Chapter 1473. Những việc đã làm đang kết trái. (3)

242 9 0
                                    

Chapter 1473. Những việc đã làm đang kết trái. (3)
"....... Phù".
Nam nhân ngẩng đầu lên với vẻ mặt đầy mệt mỏi và nhìn quang cảnh trải dài trước mắt. Dọc theo con đường núi không quá rộng, mọi người đều vác hành lý, kéo xe và cố gắng rảo bước.
"Còn phải đi bao xa nữa?"
"Huynh có thấy Hoa Sơn ở đằng kia không? Gần đến nơi rồi. Hãy cố gắng thêm một chút nữa."
Nghe thấy câu trả lời từ người đi bên cạnh, nam nhân ngẩng đầu lên.
Hắn ta nhìn thấy ngọn núi cao chót vót phía sau ngọn núi nhỏ mà họ đang leo lên. Ngọn núi trông có vẻ còn xa lắm. Nhưng nhìn vào dáng núi thì không khó để nhận một trong năm đỉnh núi kia là Hoa Sơn (華山).
"....... Hình như lúc nãy ta cũng nghe thấy câu đó rồi thì phải."
"Đứa bé không sao chứ? Dù sao cũng phải cho nó ăn gì đó"
"Cứ kệ nó. Đôi lúc ngủ thêm một chút cũng là liều thuốc bổ mà."

Nam nhân nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn đứa trẻ mà hắn ta đang cõng trên lưng. Đứa trẻ nhỏ khoảng năm tuổi, đang ngủ thiếp đi. Đôi mắt của nam nhân nhìn đứa trẻ tràn đầy tình cảm.
"Đưa hành lý huynh đang cầm trong tay cho đệ đi."
"Được rồi. Đệ định mang hết hành lý của ta sao? Hành lý mang theo còn nặng hơn cả đứa trẻ đấy."
"Đệ vẫn còn trẻ hơn huynh mà."
"Cái đứa gầy khô chỉ còn da bọc xương này, có mỗi cái mồm là giỏi nhỉ. Mười năm không thay đổi nổi."
"Huynh cố chấp quá. Vậy thì đưa hành lý mà tẩu tẩu đang mang cho đệ............"
"Được rồi. Đừng có quá sức. Ta mà gục ngã thì vẫn có người chăm sóc cho ta. Nhưng đệ làm gì có ai?"
"....... Có đúng là huynh đang lo lắng cho đệ không vậy?"

"Đương nhiên rồi" "........................"
Khuôn mặt của nam nhân trẻ tuổi vừa năn nỉ xin vác hộ hành lý bỗng chốc méo xệch. Đúng lúc hắn ta định tuôn ra một tràng.
"Nhưng mà, phu quân." "Hửm?"
Người đang cõng đứa trẻ quay đầu lại nhìn thê tử hắn. Nữ nhân đang đội tai nải hành lý lớn trên đầu, hỏi với vẻ mặt đầy bất an.
"....... Có thật là chúng ta đang đi đến Thiểm Tây không?" ".................."
"Thiếp đã nghe theo lời chàng và người này, nhưng dù vậy thiếp vẫn cảm thấy bất an. Đến một nơi xa lạ như vậy liệu chúng ta có thể sống tốt hay không...."
Ngay khi nam nhân định trả lời, gã nam nhân trẻ tuổi vội vàng mở miệng trước.
"Ơ! Tẩu tẩu. Tẩu nói vậy là sao? Sống tốt với chẳng không tốt là chuyện sau này. Trước tiên thì chúng ta phải giữ được cái mạng đã chứ?"

".... Thiểm Tây cũng nguy hiểm vậy mà."
"Nhưng chẳng phải ở Thiểm Tây có Thiên Hữu Minh sao?"
"Nơi chúng ta đang sống cũng có Thiếu Lâm mà......."
"Ôi trời, tẩu tẩu."
Gã nam nhân trẻ tuổi đập vào ngực hắn bộp bộp như thể bức bối lắm.
"Thiếu Lâm? Thiếu Lâm đó đã từng để ý tới chúng ta chưa? Cửu Phái hay Cửu Phiếc gì đó đã bao giờ mang cho chúng ta một hạt gạo khi cuộc sống của chúng ta khó khăn chưa?"
Nữ nhân gật đầu tựa hồ đồng thuận với lời nói đó.
"Đệ cũng thấy rồi. Bọn họ nói đầy nghĩa khí rằng sẽ bảo vệ Hồ Bắc. Nhưng Hồ Bắc mà bọn họ bảo vệ không bao gồm chúng ta. Vì bọn họ là những kẻ sẽ dương dương tự đắc rằng đã làm tốt, đã bảo vệ được vùng đất đó cho dù chúng ta có chết hết đi chăng nữa."
"Đúng vậy."
Người cõng đứa trẻ cũng bồi thêm vào.
"Tất nhiên Thiên Hữu Minh đã không bảo vệ được Tứ Xuyên là sự thật. Nhưng dù như vậy thì Thiên Hữu Minh cũng đâu có giống với Cửu Phái Nhất Bang? Khi chúng ta gặp khó khăn, ai đã giúp chúng ta? Nàng đã quên hết việc Hoa Sơn, Đường Môn đến Trường Giang chia lương thực và đánh lui lũ thủy tặc rồi à?"

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now