Chapter 1477. Vốn dĩ kế hoạch là như vậy đấy. (2)
".... Ngươi nói bọn chúng đang đi đâu?"
Lều trại lộng lẫy đến mức khó tin là được dựng trên cánh đồng. Trường Nhất Tiếu ngồi trên chiếc ghế to lớn được đặt sâu bên trong căn lều, đôi chân mày của hắn tự động chau lại.
"Theo như xác nhận".
Hỗ Gia Danh đứng trước mặt hắn ta, kết thúc lời báo cáo với vẻ mặt khó xử hiếm hoi.
"Thì những lương dân ở Hồ Bắc đang lần lượt di chuyển về Thiểm Tây ạ"
"....... Thiểm Tây?"
"Vâng, và một số lương dân ở phía Bắc Tứ Xuyên cũng đang......."
Hỗ Gia Danh ngập ngừng một lúc.
Cả từ 'tị nạn' và từ 'bỏ trốn' đều không phù hợp. Ít nhất là ở lập trường của họ.".... Trông giống như họ đang di cư đến Thiểm Tây ạ."
Hai mắt của Trường Nhất Tiếu hiện đầy nghi vấn. Hắn đặt chén rượu đang cầm trên tay xuống bàn trà bên cạnh, rồi đưa một tay lên nhẹ nhàng xoa xoa cằm.
"Đang đi đến Thiểm Tây ư?" "Vâng."
"Tại sao?"
"................"
Một câu hỏi quá đỗi đơn giản. Tuy nhiên, Hỗ Gia Danh không thể dễ dàng đưa ra được câu trả lời cho câu hỏi đơn giản đó. Bởi chính hắn cũng không thể hiểu được.
"Gia Danh. Chúng ta đang ở đâu?" "Trường Gia Giới ạ.""Đúng rồi, đúng vậy. Chúng ta đang ở Trường Gia Giới. Đây là vị trí có thể tấn công tới cả Hồ Bắc và Thiểm Tây nếu chúng ta muốn. Đúng không nào?"
"Đúng vậy. Thưa Minh Chủ"
"Nhưng....... những kẻ ở Hồ Bắc ra sức đóng gói hành lý và đi lánh nạn, nơi chúng đến không phải là Hà Nam, cũng không phải Hồ Bắc, mà là Thiểm Tây ư?"
"......................"
'Khưư'
Từ miệng của Trường Nhất Tiếu phát ra tiếng rên rỉ.
"Bổn quân không hiểu rốt cuộc những kẻ chỉ biết cuốc đất đó nghĩ gì mà lại hành động như vậy. Là do chúng ngu ngốc hay là do suy nghĩ khác với chúng ta."
Trường Nhất Tiếu thở dài một hơi.
Trên thực tế, trong tình hình hiện tại, những lương dân đó đang hành động như thế nào không phải là điều quá quan trọng. Quan trọng là động thái của Cửu Phái Nhất Bang và Thiên Hữu Minh. Chỉ là do sự việc không diễn ra đúng như hắn ta dự đoán nên tâm trạng có chút không vui.
"Vậy thì, đám người Thiên Hữu Minh đó đang làm gì? Chắc chắn chúng cũng rất bàng hoàng khi lũ mọi dân lũ lượt kéo đến như vậy. Bây giờ vẫn còn đang ầm ĩ như thế này, chẳng lẽ chúng vẫn chưa thể dẹp yên được sao?"."Chuyện đó......." "Hửm?"
Khi Hỗ Gia Danh không thể nhanh chóng đáp lời, Trường Nhất Tiếu liền chau mày.
".... Nghe nói là đám người Thiên Hữu Minh đã xây dựng một số lượng lớn nhà cửa ở Hoa Âm và tiếp nhận số dân tị nạn đó ạ."
Trường Nhất Tiếu hoang mang nhìn Hỗ Gia Danh. "Ngươi nói là tiếp nhận ư?"
"Vâng, có lẽ là chúng đã chuẩn bị sẵn từ trước............"
Hỗ Gia Danh nói lấp lửng không hết câu rồi lén quan sát ánh mắt của Trường Nhất Tiếu. Bởi vì hắn không thể biết Trường Nhất Tiếu sẽ tiếp nhận lời nói này như thế nào.
'Rốt cuộc tại sao chúng lại làm trò này?'
Những kẻ ngu đần không cả biết cầm đao. Rốt cuộc chúng tiếp nhận những kẻ như vậy để làm gì?
Việc nhận dân tị nạn tuyệt đối không phải là việc dễ dàng. Chỉ riêng việc nuôi sống họ thôi cũng tiêu hao rất nhiều lương thực và tài sản. Những người đangchuẩn bị chiến tranh tuyệt đối không được và cũng không nên lựa chọn như vậy.
Tuy nhiên, bây giờ Thiên Hữu Minh lại đang tích cực làm những hành động chỉ mang lại thiệt hại đó. Giống như cả liên minh đang bị điên khùng rồi vậy.
'Việc này có khả năng không nhỉ?'
Dù có kẻ điên khùng mù quáng với hai chữ 'hiệp nghĩa' tích cực chủ trương đưa ra ý kiến này, nhưng các Môn Chủ của Thiên Hữu Minh không phải đều là kẻ ngốc, vậy rốt cuộc họ đang nghĩ gì mà lại đồng tình với việc hoang đường này?
Dù có suy nghĩ thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể hiểu được tại sao tình hình lại như thế này.
Tuy nhiên, hắn có thể hiểu rõ ràng tình hình này đang diễn ra như thế nào. "Hừm."
Trường Nhất Tiếu trượt dài người ra ghế. Tư thế của hắn vô cùng uể oải, nhưng riêng đôi mắt vẫn tỏa ra ánh sáng u ám lạnh lẽo vô cùng.
"Nhìn tình hình thì thấy............"
"......................"
Đôi môi đỏ mọng của Trường Nhất Tiếu nhếch lên đầy ma mị.
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
AcciónĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...