Chapter 1465. Chúng ta là bổn đội mà? (5)

291 9 0
                                    

Chapter 1465. Chúng ta là bổn đội mà? (5)
Hoàng Tông Nghĩa thẫn thờ nhìn về phía Nam xa xôi, gương mặt đượm nỗi âu sầu.
'Không biết mọi người có ổn không.'
Suốt một thời gian, ông ta không nghe được tin tức gì về Hoa Sơn, trong lòng không khỏi bức bối và nôn nao.
Ông ta đã nhiều lần cố gắng nghe ngóng tin tức về Hoa Sơn thông qua Phân Đà Hoa Âm của Cái Bang, nhưng họ cũng tỏ ra rất miễn cưỡng. Họ nói rằng đã vài ngày không nhận được tin tức gì từ Tổng Đà Cái Bang rồi.
"Những kẻ vô đạo đức."
Hoàng Tông Nghĩa lẩm bẩm với khuôn mặt tức giận.
Dù thế nào đi nữa thì việc Cái Bang không có chút tin tức gì về chuyện lớn như vậy cũng quả là vô lý. Điều này rõ ràng là Cái Bang đang phớt lờ Hoa Âm.
"Phù"

Hoàng Tông Nghĩa thở dài một hơi và lắc đầu. Đầu óc ông ta ta nhức nhối. Thương đoàn viên quan sát ánh mắt của hắn ta trong lúc hắn ta đang chìm trong suy nghĩ, rồi lên tiếng hỏi.
"Thương Đoàn Chủ." "Hả?"
"Ừm....... Còn những vật tư chúng ta định gửi thêm thì sao? Đã chờ hai ngày rồi."
"....... Hãy chờ thêm một chút nữa."
"Chúng ta không thể cứ để nó ở đó mãi được."
Hoàng Tông Nghĩa liếc nhìn những chiếc xe kéo đặt trước chi nhánh Hoa Âm của Ân Hạ Thương Đoàn. Và nói như thở dài.
"Chờ thêm một ngày nữa. Sau đó, ta sẽ quyết định xem cất lại vào kho, hay gửi nó đến Trường Giang."

"Vâng, thuộc hạ sẽ làm như vậy."
Ông ta thở dài một hơi. Nhìn lại mới thấy Hoa Âm không có sinh khí. Đây không phải là việc kỳ lạ sao?
Hoa Âm rõ ràng đã trở thành một thị trấn lớn hơn so với trước đây. Số lượng người tăng lên, và nhờ đặt chi nhánh của Ân Hạ Thương Đoàn tại đây nên thương hành qua lại cũng nhiều hơn.
Nói là chi nhánh, nhưng thực tế đa số giao dịch của Ân Hạ Thương Đoàn đều trao đổi qua chi nhánh Hoa Âm này, nên rất nhiều tiền và vật tư được trao đổi qua đây.
Tuy nhiên, trong mắt của Hoàng Tông Nghĩa, Hoa Âm dạo này đã trở nên ảm đạm.
Những người của Phái Hoa Sơn. Những người hiếm khi ló mặt vào Hoa Âm. Vậy mà chỉ thiếu vắng những người đó thôi, toàn bộ thị trấn mang tên Hoa Âm đang mất dần sức sống.
Hoàng Tông Nghĩa đã cảm nhận được một cách chân thực. Rằng thế gian này không thể ước lượng chỉ bằng tiền và nhân lực.
"Thuộc hạ chỉ nói lỡ như thôi, Thương Đoàn Chủ."
"Hả?"
"Liệu....... có phải các vị Thiên Hữu Minh đến Tứ Xuyên và gặp biến......."

Trong mắt Hoàng Tông Nghĩa lập tức nổi bùng hỏa nộ. "Sao ngươi dám tùy tiện nói tầm bậy thế?"
Một giọng nói giận dữ vang lên. Thương đoàn viên vừa lỡ lời lập tức quỳ phục xuống ngay tại chỗ.
"Xin, xin thứ lỗi! Thuộc hạ cũng lo lắng quá nên............."
"Dù có lo lắng thế nào thì cũng có điều nói được, có điều không thể nói được! Nếu ngươi dám nói vậy thêm lần nữa thì ta sẽ không để yên cho đâu."
"Vâng! Vâng, thưa Thương Đoàn Chủ! Thuộc hạ xin ghi nhớ." Hoàng Tông Nghĩa cắn nhẹ môi.
Không phải vì ông ta không hiểu được người kia vì lo lắng thấp thỏm nên mới nói ra điều đó. Nhưng dù như vậy thì cũng không được nói năng tùy tiện.
'Chắc là họ sẽ bình an vô sự thôi. Không, nhất định họ sẽ bình an vô sự.' Chuyện đó..........
"Thương Đoàn Chủuuuuuuuuu!"
Lúc đó, có ai đó vội vàng chạy vào qua chính môn của trang viên đang mở rộng. Nhìn thấy bộ dạng thực sự gấp gáp đó, Hoàng Tông Nghĩa cau mày.

"Chẳng phải ta bảo phải luôn bình tĩnh rồi sao. Thương nhân vốn dĩ là...."
"Các vị đạo trưởng Hoa Sơn!"
"Hả?"
"Các, các vị đạo trưởng Hoa Sơn đã đến đầu trấn rồi ạ! Bây giờ! Ngay bây giờ!" "Tránh ra!"
"Ục!"
Hoàng Tông Nghĩa đẩy thương đoàn viên đứng trước mặt hắn ta sang một bên và vội vã chạy ra khỏi trang viên. Người vừa bị đẩy lăn lộn trên đất, ngơ ngác nhìn Hoàng Tông Nghĩa một hồi, rồi đột nhiên tỉnh táo lại và bật dậy.
"Chờ, chờ thuộc hạ với! Thương Đoàn Chủ! Thương Đoàn Chủ!"
Hắn ta chạy theo sau Hoàng Tông Nghĩa. Các hạ nhân khác ở xung quanh cũng giống như vậy, quẳng hết việc đang làm dở và chạy về phía lối vào thị trấn.
"Ở đâu?"
"Ở kia, ở kia kìa! Ngài không thấy ở đằng kia à?" "À!"

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now