Chapter 1424. Đây là Tứ Xuyên Đường Môn sao? (4)

301 9 0
                                    

Chapter 1424. Đây là Tứ Xuyên Đường Môn sao? (4)
"Đại, Đại thiếu gia! Tà, Tà Bá Liên....... Bây giờ Tà Bá Liên đã đến thành môn rồi!"
Nghe lời thông báo của Tam tổng quản, gương mặt của Chiêu Hùng (趙雄) trở nên cứng đờ vì căng thẳng.
'Sao lại đúng lúc phụ thân đương vắng nhà vì thương hành chứ!'
Chiêu Hùng nuốt khan như thể muốn làm dịu cổ họng đang nóng rát, quay đầu nhìn về phía trước.
"Mọi người đã làm theo chỉ thị chưa?"
"Rồi ạ. Thuộc hạ đã chỉ thị tất cả mọi người vào trong nhà và cẩn trọng ở yên trong đó rồi ạ."
"Ngươi phải bảo mọi người không được phát ra cả tiếng thở chứ!"

"Vâng!"
Trên trán Chiêu Hùng chảy ròng ròng những giọt mồ hôi.
Tứ Hải Thương Hội vừa mới nhận được tin tức Bá Quân đang tiến đến nơi này trước đó không lâu. Đã quá muộn để chạy trốn. Vì vậy, tất cả những gì Chiêu Hùng có thể làm chỉ là nín thở và cầu khấn tên ma đầu Trường Nhất Tiếu không vươn tay tới Tứ Hải Thương Hội.
"Người không sao chứ?"
"....... Ta không sao".
Chiêu Hùng lại nuốt khan một lần nữa và tiếp tục nói.
"Ta nghe nói rằng Bá Quân là kẻ gây ra nỗi khiếp sợ cho khắp thiên hạ, nhưng hắn chưa bao giờ động tay vào những lương dân không biết võ công. Nếu chúng ta nín thở như chuột chết, hắn sẽ không áp bức chúng ta đâu."
Lý do khiến hắn ta nghĩ như vậy không chỉ bởi danh tiếng của Bá Quân hắn đã nghe được.
Mà là vì trong thành này có Tứ Xuyên Đường Môn. Liệu Bá Quân đó có lãng phí thời gian để nhằm vào một nơi như Tứ Hải Thương Hội không?
"Nhưng, nhưng....... không thể nói rằng chúng ta và Bá Quân đó hoàn toàn không có liên hệ gì được?"

Tam tổng quản nói với giọng run run. Khi Chiêu Hùng hướng ánh nhìn vào ông ta, Tam tổng quản ngập ngừng một chốc rồi tiếp tục.
"Nghe nói Tà Bá Liên coi Hoa Sơn như kẻ thù. Nhị thiếu gia chẳng phải là đệ tử Hoa Sơn sao ạ? Liệu bọn chúng có để yên cho chúng ta không? Chúng ta là gia đình của kẻ thù, hơn nữa bọn chúng còn là những tên Tà Phái không có máu, không có nước mắt?"
Bàn tay của Chiêu Hùng khẽ run rẩy.
Đệ đệ Chiêu Kiệt của hắn là đệ tử của Hoa Sơn. Còn là một trong Hoa Sơn Ngũ Kiếm nổi danh nhất trong Hoa Sơn.
Nếu thực sự mối thâm thù đại hận của Tà Bá Liên đối với Hoa Sơn sâu sắc như tin đồn, thì không thể biết được hắn ta sẽ làm gì với Tứ Hải Thương Hội – gia môn của Hoa Sơn Ngũ Kiếm Chiêu Kiệt.
"Sẽ không có chuyện đó đâu." "Nhưng mà.................."
"Ta đã nói là không có chuyện đó mà. Ngươi đừng lo lắng nữa mà hãy nhanh chóng trông nom các thành viên trong gia môn đi! Nhanh lên!"
"Vâng.... vâng. Thưa Đại thiếu gia."
Nhìn Tam tổng quản miễn cưỡng bước đi, Chiêu Hùng khẽ cắn môi. Tất nhiên, hắn biết điều ông ta lo lắng không phải vô căn cứ.

Nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Nếu hắn dao động sẽ khiến mọi người cảm thấy bất an.
Họ là những thương nhân tầm thường. Nếu Tà Bá Liên đó quyết tâm nhằm vào Tứ Hải Thương Hội, thì họ chạy trốn cũng có ích gì chứ? Họ sẽ chẳng thể chạy quá nổi mười dặm và cuối cùng cũng sẽ bị giết sạch.
Vì vậy bây giờ hắn không còn cách nào khác ngoài việc cầu nguyện với trời đất quỷ thần cho Trường Nhất Tiếu kia không biết đây là gia môn của Chiêu Kiệt và cứ thế đi qua.
Chính khoảnh khắc đó. "Đến, đến rồi!"
Từ bên ngoài vọng vào một giọng hét khiếp đảm. Chiêu Hùng giật mình rồi vô thức chạy ra phía chính môn vẫn đang mở.
Ngay khi ngẩng đầu lên, hắn lập tức nhìn thấy một đoàn diễu hành giữa con đường rộng lớn phía xa xa.
'....... Bá Quân Trường Nhất Tiếu'
Dù nhìn bằng một mắt cũng có thể nhận ra.
Vì trong thiên hạ này không còn ai ăn mặc lòe loẹt tới cỡ đó. Hơn nữa, theo sau kẻ đó là những người vận hồng y đỏ thẫm như ngọn lửa. Giữa đám người đó là

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now