Chapter 1425. Đây là Tứ Xuyên Đường Môn sao? (5)

288 12 0
                                    

Chapter 1425. Đây là Tứ Xuyên Đường Môn sao? (5)
Xích Hổ nhìn Tứ Hải Thương Hội rồi lại quay về trước nhìn bóng lưng Trường Nhất Tiếu. Hắn không hiểu nổi rốt cuộc người kia đang muốn làm gì.
"Minh Chủ."
"Hửm?"
"Thuộc hạ có thể hỏi lý do vì sao người cứ để mặc bọn chúng như vậy không ạ?"
Trường Nhất Tiếu mà Xích Hổ biết là một kẻ không hề sợ đổ máu. Không, đúng ra phải nói hắn ta là người không sợ nhìn thấy máu chảy thành sông hơn bất kỳ ai trên thiên hạ này.

Một Trường Nhất Tiếu như thế chẳng thể nào vì nguyên tắc mà không đụng tay đến lương dân. Hắn chỉ không đụng đến nếu không có được lợi lộc gì.
Nếu có thể thu được gì đó, dù là lương dân hay hoàng thân quốc thích hắn cũng không e ngại mà dẫm đạp lên tất thảy.
Vậy nên đó là lý do mà Xích Hổ cảm thấy nghi hoặc.
Chỉ cần phóng hỏa Tứ Hải Thương Hội thôi cũng đủ khiến các đệ tử Hoa Sơn phải chịu thống khổ. Đúng là nỗi đau đó không lớn lắm, nhưng việc thảm sát cả một Thương Hội cũng không vất vả gì cho cam.

"Nếu ngài thấy tốn thời gian thì cứ để thuộc hạ lo liệu ạ."
"Lý do ư........."
Xích Hổ đã cẩn trọng lên tiếng, nhưng Trường Nhất Tiếu vẫn lẩm bẩm một mình tựa hồ hắn chưa nghe thấy gì cả. Ngay sau đó, trên môi hắn liền lộ ra nụ cười vô cùng kỳ quái.
"Nhất thiết phải có lý do sao?"
"...... Vâng?"
"Vậy cứ cho là sự thay đổi đơn thuần đi."

Xích Hổ liền tỏ vẻ khó hiểu. Câu trả lời này có vẻ đã vượt qua sự hiểu biết của hắn. Thế nhưng, Xích Hổ không hỏi gì thêm nữa.
Trường Nhất Tiếu bất ngờ hỏi.
"Ngươi không hỏi lại lần nữa à? Ánh mắt ngươi trông không hiểu gì kia mà?"
"Thuộc hạ đã nghe câu trả lời rồi ạ."
Việc yêu cầu Minh Chủ giải thích cho hắn hiểu là một sự bội tín. Hắn chỉ cần nghe câu trả lời là được. Xích Hổ coi đó chính là bổn phận của mình.
Trường Nhất Tiếu quay đầu nhìn Xích Hổ rồi nhếch khóe môi.
"Bổn quân biết ngươi không ưa gì Gia Danh."

Khuôn mặt Xích Hổ liền trở nên cứng đờ. Hắn thoáng giật mình. Tại sao người kia lại đột nhiên nói ra câu đó chứ?
"Đây là lý do bổn quân luôn cho Gia Danh bên cạnh mình. Nếu có Gia Danh ở đây, hắn đã ngăn bổn quân trêu đùa bọn chúng rồi. Và hắn sẽ bảo bổn quân để yên mà không đụng tới một sợi lông nào của chúng cả."
".... Tại sao vậy ạ?"
Hắn không nghi ngờ Trường Nhất Tiếu. Nhưng còn Hỗ Gia Danh thì khác. Gương mặt Xích Hổ lúc này đã méo xệch đi đôi chút.
Trường Nhất Tiếu mỉm cười ra chiều thú vị.

"Ví dụ đó là kẻ thù của mẫu thân ngươi thì sao?"
"Thuộc hạ sẽ xé xác hắn ra. Bằng mọi giá."
"Ngươi đúng là một đứa trẻ hiếu thảo. Chậc, nhạt nhẽo."
Trường Nhất Tiếu lắc đầu rồi nói tiếp.
"Được. Vậy nếu mẫu thân ngươi là con tin thì sao?"
Xích Hổ không thể trả lời ngay.
Kẻ thù của mẫu thân thì phải giết. Thế nhưng hắn phải đối phó với kẻ bắt mẫu thân hắn làm con tin thế nào đây?

Hắn càng yêu thương mẫu thân thì càng không thể làm gì hơn. Lúc ấy hắn khó mà ra tay hành động được.
"Đó là lý do vì sao Gia Danh lại muốn để chúng sống."
"......"
"Bọn chúng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những tên Hoa Sơn kia. Nếu Thương Hội đó nằm trong tay chúng ta, chúng sẽ không thể tùy tiện hành động được. Ngươi có hiểu không? Gây ra oán hận thì dễ lắm. Quan trọng là nó có hữu ích hay không mà thôi."
Xích Hổ liền mím chặt môi. Mấy lời này quả nhiên chí phải.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now