Chapter 1356. Ra là tên khốn đó đang đến. (1)

329 8 0
                                    

Chapter 1356. Ra là tên khốn đó đang đến. (1)
Sau khi thoát khỏi hang động, bọn họ đã chạy suốt một ngày trời.
Lâm Tố Bính đang chạy thì đột ngột dừng lại mà không có bất cứ dấu hiệu nào trước đó.
Những người đang dùng toàn lực chạy phía sau hắn ta giật mình dừng lại. Một vài người nghiêng nghiêng cơ thể suýt ngã đã nhanh chóng lấy lại được thăng bằng rồi hét lên.
"Gì vậy? Nhà ngươi đang làm gì đấy? Tự nhiên sao lại dừng lại?"
Những tiếng bất mãn vang lên khắp mọi nơi. Vậy nhưng Lâm Tố Bính không hề bận tâm mà chỉ tập trung quan sát xung quanh.
"Ồ, lại còn vờ như không nghe thấy gì kìa? Lại muốn ăn chửi đây mà?"

"Tà Phái vốn xem việc bị chửi là công việc mà. Bị chửi ở mức độ này thì chưa ăn thua đâu"
"Nhưng mà khiến Thanh Minh phát điên lên là xong đời đấy?"
"Tên tiểu tử đó không chỉ chửi đâu mà còn giết người bằng tiếng chửi ấy chứ"
"A, đúng là vậy"
Lâm Tố Bính nhìn xung quanh một lượt rồi gật đầu.
"Đêm nay chúng ta hãy ở lại đây. Đây là địa hình lý tưởng có thể tránh được sương mù và cả quân địch"
"Ở đây sao?"
"Đúng vậy."
"Nhưng mà đâu nhất thiết phải nghỉ ngơi......."
Nhuận Tông lên tiếng phản đối theo phản xạ thì ngậm miệng ngay lập tức khi nhìn về phía sau. Khuôn mặt của các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái lộ rõ sự mệt mỏi. Phải cõng người bị thương chạy bằng một cơ thể rã rời mà không kiệt sức mới là lạ.
"Quan trọng là phải nghỉ ngơi khi có thể. Nếu cứ liều mạng chạy vì đang vội thì kết cục chỉ khiến thời gian bị trì trệ thêm mà thôi"

"Ta biết rồi"
Bạch Thiên gật đầu đồng ý với Lâm Tố Bính.
"Chúng ta hãy nghỉ ngơi tại đây. Mọi người tự tìm chỗ nghỉ đi. Đừng có đốt lửa đấy"
Chiêu Kiệt cẩn thận bước xuống từ lưng của Nhuận Tông rồi lên tiếng hỏi.
"Tại sao không được đốt lửa ạ? Lũ Vạn Nhân Phòng còn lâu mới đuổi kịp chúng ta mà"
"Nơi này là Giang Nam. Dù không phải Vạn Nhân Phòng thì cũng có tai mắt ở khắp mọi nơi. Không thể chắc chắn tất cả thường dân lên núi đều cùng phe với chúng ta được"
Nghe Bạch Thiên giải thích, khuôn mặt Chiêu Kiệt trở nên ngượng ngùng. Bạch Thiên cười khúc khích vỗ vỗ vào vai hắn.
"Những người chỉ nhìn thấy ánh sáng từ xa làm sao biết chúng ta là ai kia chứ? Nếu như Vạn Nhân Phòng hỏi có thấy gì kỳ lạ không đương nhiên sẽ thành thật trả lời là có rồi"
"Aa, chắc là vậy rồi"
Chiêu Kiệt gật đầu như thể đã hiểu ra.

"Vậy thì phải cẩn thận mới được" "Đúng vậy"
"Sư huynh đang làm gì vậy? Mau tìm chỗ nghỉ ngơi đi chứ. Sư huynh cứ chậm chạp như thế thì sẽ bị người khác chiếm hết chỗ tốt đấy"
Chiêu Kiệt càu nhàu Nhuận Tông. Bạch Thiên nhìn hắn ta như vậy thì cười khổ. Ngay lúc đó, một giọng nói pha lẫn ý cười vang lên.
"Xem ra sư thúc đã thành thục trong việc thao túng con người rồi nhỉ?"
"Là con đang khen ta đó hả?'
"Cuối cùng thì sư thúc cũng đã trở thành một tên lừa đảo" "Cảm ơn vì đã khen ta"
Thanh Minh nhìn biểu cảm của Bạch Thiên rồi mỉm cười.
Thật ra trong thâm tâm của Bạch Thiên biết rằng cho dù lương dân biết chính xác thân thế của phía này cũng chẳng có gì đảm bảo rằng bọn họ sẽ không đi tố cáo với Vạn Nhân Phòng. Nhưng không nhất thiết phải nói thẳng ra điều đó. Đặc biệt là với tên tiểu tử Chiêu Kiệt.
"Con cũng tìm chỗ mà nghỉ ngơi đi"

"Sư thúc cứ lo lắng không đâu. Mới đó mà đã cằn nhằn nhiều hơn rồi"
Bạch Thiên không phủ nhận mà chỉ cười khổ. Bởi vì Thanh Minh nói chẳng sai chút nào.
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái bắt đầu tản nhau ra tìm chỗ nghỉ ngơi. Thực ra mà nói bọn họ chỉ là đang tìm một nơi bằng phẳng rồi nằm xuống mà thôi.
Lý Tử Dương cũng đã tìm cho mình một vị trí phù hợp rồi ngồi phịch xuống. Hắn nhìn về phía trước với khuôn mặt kiệt sức hoàn toàn.
"Ở đây quá ẩm thấp. Đệ ra bên kia mà nằm"
"Không đâu đại sư huynh, huynh cũng đã kiệt sức rồi mà......."
"Được rồi mà. Nhanh lên"
Quách Hoan Tao liên tục quan sát xung quanh và chăm sóc cho các sư huynh đệ. Lý Tử Dương nhìn dáng vẻ đó của hắn ta mà cười một cách gượng gạo.
'Đúng là giỏi thật đấy'
Lý Tử Dương bây giờ thậm chí chẳng còn sức để cử động một ngón tay. Vậy mà Quách Hoan Tao - người đã phải vất vả gấp đôi những người khác vì phải chăm sóc cho những người bị thương và các sư huynh đệ lại chăm lo cho những người khác trước bản thân mình.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now