Chapter 1472. Những việc đã làm đang kết trái. (2)

249 9 0
                                    

Chapter 1472. Những việc đã làm đang kết trái. (2)
"Bạch Kiếm Bảo (白劍堡) đã bày tỏ ý định gia nhập!"
"Cả Thanh Hải Môn (靑海門) cũng đã liên lạc tới. Họ nói rằng đang dẫn dắt các môn đồ và xuất phát
tiến đến nơi này".
Pháp Giới gật mạnh đầu. Hôm nay cũng liên tục có các môn phái liên lạc tới xin gia nhập vào Cửu Phái Nhất Bang.
"Thật là những tin tốt lành. Thưa Phương Trượng."
Tuy nhiên, thay vì đáp lời Pháp Giới thì Pháp Chỉnh lại đang mải miết chìm vào suy nghĩ khác. Sau đó một chốc, ông ta liếc nhìn người vừa báo cáo.
"Tuệ Độ (度度)."
"Vâng, Phương Trượng."
"Hôm nay có bao nhiêu môn phái bày tỏ ý định gia nhập?" "....... Ba mươi mốt, ba mươi hai gì đó ạ".
Ba mươi hai.
Không thể nói là ít. Tuy nhiên, cả lần này Pháp Chỉnh cũng không những không vui mà ngược lại còn cau mày.

Pháp Giới cảm nhận được có gì đó không ổn, thận trọng hỏi.
"Phương Trượng, có vấn đề gì ạ......."
Nhưng thay vì trả lời, Pháp Chỉnh lại thúc giục Tuệ Độ.
"Chẳng phải cũng có những môn phái gia nhập mà không gửi thư liên lạc sao? Số đó là bao nhiêu?"
"Ý người là hôm nay ạ?"
"Đúng vậy."
".... Khoảng mười sáu...."
"Con nói là mười sáu ư?"
"Vâng, thưa Phương Trượng."
"Có chắc chắn là mười sáu không?"
"....... Vâng, đúng vậy ạ."
"Hôm qua thì sao?"
"Dạ?"

"Hôm qua có bao nhiêu môn phái đến? Ý ta là những người đến mà không liên hệ trước ấy."
"Con không chắc lắm....... nhưng theo con được biết là khoảng hai mươi. Bây giờ con sẽ đi xác nhận lại......."
"Hai mươi?"
Nhưng Tuệ Độ không thể di chuyển. Bởi vì hắn cảm thấy gương mặt của Pháp Chỉnh không bình thường khi nhắc lại từ 'hai mươi'.
"Nếu vậy thì có nghĩa là hôm nay chưa được năm mươi môn phái gia nhập?"
Tuệ Độ đã ngậm miệng lại. Hắn ta chỉ là người báo cáo. Vì vậy, hắn không có câu trả lời nào cho câu hỏi này.
".... Pháp Giới".
"Vâng, Phương Trượng."
"Hãy kiểm tra lại tình hình ngay lập tức. Đây không phải là việc kỳ lạ thông thường đâu."
"Vâng?"
"Nếu đúng như chúng ta nghĩ thì bây giờ số môn phái đến gõ cửa Cửu Phái Nhất Bang phải gần gấp đôi so với hiện tại. Nhưng mà con số thực tế không phải là quá ít sao?"
"Phương Trượng....... Năm mươi không phải là con số nhỏ"
"Không nghe thấy lời ta bảo đi kiểm tra lại sao?"
Khi Pháp Chỉnh thể hiện sự tức giận, Pháp Giới đã giật bắn mình. Khi đó, Tuệ Độ nãy giờ vẫn liên tục quan sát ánh mắt của Pháp Chỉnh, đã thận trọng lên tiếng.

"Không biết....... những gì con thấy có phải là điều Phương Trượng đang nghĩ hay không?"
Pháp Chỉnh quay phắt đầu lại nhìn hắn ta.
"Con đã nhìn thấy gì?"
"Ừm....... theo cảm nhận của con, có vẻ như các môn phái Hà Nam và Hồ Bắc ở gần đây không dễ dàng quyết định gia nhập."
"Gì cơ?"
Pháp Chỉnh nhìn Tuệ Độ như thể điều hắn vừa nói thật nhảm nhí.
"Con nói gì vậy? Họ chính là những người nóng lòng nhất trong lúc này. Rốt cuộc là họ phải cân nhắc điều gì mà lại trì hoãn chứ?"
"Chuyện đó...."
Lúc đó, Pháp Giới khẽ cau mày và nhẹ nhàng mở miệng.
"Có khi nào họ vẫn còn đắn đo trong việc quyết định giữa Thiên Hữu Minh và Cửu Phái Nhất Bang......."
"Nói nhảm nhí!"
Tuy nhiên, Pháp Chỉnh đã kiên quyết lắc đầu phủ nhận.
"Điều đó không thể xảy ra."
"Phương Trượng, nhưng mà..............."

"Đó không phải là lời nói để thể hiện lòng tự trọng. Tình hình bây giờ đã vượt trên cuộc chiến quyền lực đơn thuần. Chẳng phải Hồ Bắc đã trở thành nơi chúng ta bảo vệ và Thiểm Tây trở thành vùng đất mà họ bảo vệ sao?"
"Đúng là như vậy nhưng....... Phương Trượng."
"Vậy thì làm sao bọn chúng lại gia nhập Thiểm Tây cơ chứ? "
".... Tất nhiên lời của Phương Trượng chí phải. Nhưng cũng có những người cảm thấy Thiểm Tây an toàn hơn mà?"
Nhưng Pháp Chỉnh vẫn kiên quyết lắc đầu.
"Đó cũng là điều không thể".
"........."
"Không có lý nào Thiểm Tây lại an toàn hơn được, mà dù có an toàn thì họ liệu có thể bỏ chạy tới đó được không? Họ không phải Thiếu Lâm. Cũng chẳng phải Võ Đang. Họ không phải là những người có thể nói rằng nơi này nguy hiểm mà rời đến Thiểm Tây xa xôi, rồi sau đó lại quay trở về đây được."
"Ưm"
"Nếu thực sự trong tình trạng sắp phải bỏ mạng thì không nói. Nhưng nếu không phải như vậy, thì cuối cùng họ sẽ trở về đây và phải để ý ánh mắt của những người thân quen trên chính mảnh đất họ từng sinh sống. Hãy suy nghĩ thử xem. Nếu những người tự xưng là Chính Phái để lại lương dân ở vùng đất đang gặp nguy hiểm và chạy đi nơi khác, thì ai sẽ chào đón họ đây?"
Các đại môn phái như Cửu Phái Nhất Bang có thể thu tiền quỹ nhờ vào các mối buôn bán. Nhưng các trung tiểu môn phái thì chỉ có duy nhất một nguồn thu là từ số tiền mà những người bái nhập môn phái đó đóng tiền học võ công.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now