Chapter 1342. Ta sẽ đi cứu bọn trẻ. (2)

378 8 0
                                    

Chapter 1342. Ta sẽ đi cứu bọn trẻ. (2)
Phó quân sư của Tà Bá Liên – Tái Khuynh Quan Tây Môn Hữu đang đứng cách xa xa những bậc thang trắng toát.
Hắn từ tốn chỉnh lại bộ sắc phục, sau đó siết chặt đai lưng rồi kéo vạt quần lên.
"Hư......."
Chuẩn bị xong xuôi, hắn chầm chậm bước lên bậc thang.
Cộp. Cộp.

Tiếng bước chân đệm lên lớp đá cẩm thạch vang lên đều đều.
Một số người cho rằng bậc thang cẩm thạch này chính là thể hiện cho sở thích kỳ quặc của Trường Nhất Tiếu. Bậc thang không quan trọng. Sự hào nhoáng cũng không cần thiết nốt. Thứ mà Bá Quân kia muốn chính là âm thanh ồn ào vang vọng như muốn để cả thiên hạ biết đến.
'Đúng là những kẻ chả hiểu mô tê gì sất.'
Chỉ cần trực tiếp bước đi trên những bậc thang này, làm sao họ có thể dễ dàng đưa ra đánh giá như thế. Mỗi một bước chân tiến gần đến nơi phải đối mặt với Trường Nhất Tiếu đều cảm nhận sự căng thẳng khủng khiếp đến nghẹt thở.
Sau khi vượt qua con đường trắng xóa kia, đập vào mắt chính là đại điện to lớn hiện lên như thể đang chào đón kẻ vừa đến.

Làm sao người ta có thể không cảm nhận được chút cảm giác uy áp nào từ phía dưới đó lên đến tận nơi đây kia chứ?
"Phù......."
Tây Môn Hữu thở hắt một hơi. Chẳng biết là do cái nắng gay gắt hay vì căng thẳng quá độ, trên trán hắn đã ròng ròng mồ hôi.
"Thuộc hạ có chuyện cần báo cáo với Minh Chủ ạ."
Lũ Hồng Thiên đứng canh gác phía trước đại điện quắc mắt lên nhìn chằm chằm Tây Môn Hữu. Chỉ cần Trường Nhất Tiếu ra lệnh thì đừng nói là kẻ địch hay đồng minh, chúng đều sẽ nhe nanh giơ vuốt trước mặt người đối diện. Dẫu cho là người thuộc Vạn Nhân Phòng cũng khó mà đối mặt với chúng.

Ánh mắt của đám Hồng Thiên quét qua khắp cơ thể Tây Môn Hữu.
Hắn chỉ là một văn sĩ bình thường nên dù có làm gì cũng chẳng để lại chút vết xước nào trên người Trường Nhất Tiếu được, nhưng chúng vẫn không hề buông lỏng cảnh giác với một kẻ như Tây Môn Hữu.
"Vào đi."
Sau khi lũ Hồng Thiên mở cửa, hắn mới kết thúc được quãng đường đến đại điện tưởng chừng như dài vô tận kia. Lập tức một mùi hương thoang thoảng bốc lên từ hỏa lò xộc vào mũi hắn.
Đại điện vốn chủ yếu dùng để cho thuộc hạ yết kiến Minh Chủ. Ở giữa không gian vắng lặng ấy có đặt một ngọc tọa vô cùng lớn. Lúc này, Trường Nhất Tiếu trong bộ trường bào đỏ chói được thêu hình rồng bằng kim ty đang nửa ngồi nửa nằm trên ngọc tọa ấy.
Đại điện này xem như là khá lớn.

Tây Môn Hữu đột nhiên cảm nhận được rằng.
Đứng trong đại điện rộng lớn đến mức đìu hiu này tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của Trường Nhất Tiếu ngược lại khiến cho người khác cảm thấy nơi rộng lớn ấy trở nên càng chật hẹp hơn. Giả như đây là một đại điện nhỏ có vẻ hắn đã không thể thở nổi rồi.
Mặc dù hắn đã đến diện kiến Trường Nhất Tiếu mấy lần nhưng vẫn chẳng thể nào làm quen được.
Tây Môn Hữu nuốt một ngụm nước bọt khô rồi cẩn trọng tiến về trước.
Hắn nghĩ bụng, thà rằng cúi thấp đầu rồi phủ phục xuống sẽ đỡ căng thẳng hơn, thế nhưng Trường Nhất Tiếu lại không ưa thứ hình thức sáo rỗng như thế. Vậy nên hắn đành phải đối mặt trực diện thế này.

".... Minh Chủ."
Trường Nhất Tiếu đang nằm nghiêng trên ngọc tọa liền chầm chậm mở mắt ra.
Vừa lúc đôi mắt nhạt màu uể oải kia hé mở, Tây Môn Hữu rùng mình một cái. Hắn cảm giác như đã bị con người trước mặt nhìn thấu chỉ trong tích tắc.
"Thuộc, thuộc hạ....... xin gửi Minh Chủ sổ sách cung cầu hàng hóa ạ."
Tây Môn Hữu cẩn thận nâng sổ sách trong tay đưa về phía trước.
Những lúc thế này, tên Hỗ Gia Danh đang vắng mặt thật sự quá đáng trách. Vốn dĩ mấy thứ sổ sách này hắn không cần phải tự tay đưa cho Trường Nhất Tiếu mà chỉ gần gửi đến Hỗ Gia Danh xác nhận là được. Thế nhưng, Hỗ Gia Danh hiện đang xuất chinh, hắn buộc lòng phải trực tiếp làm việc với Trường Nhất Tiếu.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now