Chapter 1413. Nếu thật sự muốn thì phải giành lấy chứ. (2)

323 8 0
                                    

Chapter 1413. Nếu thật sự muốn thì phải giành lấy chứ. (2)
Ngọn núi được đặt tên là 'Thanh Thành' nhờ màu xanh tươi giống như biểu tượng của nó. Ngọn núi đó bây giờ đã bị nhuộm bằng màu sắc không còn phù hợp với cái tên ấy nữa.
Những cây cỏ xanh tươi và những điện các cổ kính bị bao phủ bởi ma diệm đỏ rực, sàn nhà nơi ma diệm không thể tiếp cận bị bao phủ bởi máu đỏ sẫm hơn cả ma diệm.
Giống như toàn bộ nhân gian bị bao trùm bởi ác ý (惡意) đỏ chói. Giữa nơi đó, Bích Hiền Tử - Chưởng Môn Nhân Thanh Thành đang thở hổn hển.
"Hư......"
Thanh Thành là nơi ông ta gắn bó cả cuộc đời, là quê hương, là tất cả của ông ta. Tuy nhiên, bây giờ Thanh Thành đó đang sụp đổ vì bị kẻ địch tấn công.
"Khục!"
Cùng với tiếng ho, từ miệng ông ta phụt ra một ngụm máu đen ngòm. Chỉ cần nhìn vào những vết thương chí mạng nghiêm trọng trên toàn thân thể và mấy lỗ thủng trên bụng cũng có thể dễ dàng đoán biết được vận mệnh của ông ta như thế nào.

Tuy nhiên, thực tế, Bích Hiền Tử không cảm thấy chút đau đớn nào. Nếu so với nỗi đau Thanh Thành – nơi mà ông ta vốn coi trọng hơn cả cuộc sống của mình đang bị tàn phá, thì nỗi đau cơ thể chẳng là gì cả.
"Khục! Khục!"
Ông ta lại nôn ra máu đen. Ông ta cố gắng nâng cái cổ đang nặng nề gục xuống ngẩng lên, và nhìn về phía trước.
'Lý Tịch......?'
Người sư đệ bên cạnh ông ta suốt cả cuộc đời đã ngã xuống và trở thành một xác chết lạnh lẽo. Bích Hiền Tử nhìn chằm chằm vào thi thể bị chặt chém thảm hại, trái tim ông ta rung lên với sự đau khổ và phẫn nộ không thể nào tả xiết.
"Ahhhhhhhhhhhh!"
"Áaaa! Xin, xin tha........... Khặcccccccc!"
Ông ta nghe thấy tiếng thét thảm thiết của ai đó vọng lại từ xa.
Tiếng la hét như đập mạnh vào tai, đã cứa vào trái tim ông ta. Các đệ tử của ông ta đang bị thay đổi số mệnh dưới lưỡi đao lạnh lẽo của kẻ thù.

Vậy mà, Bích Hiền Tử không còn đủ sức mạnh để chạy đến cứu các đệ tử nữa.
Không ai có thể tránh được thảm họa này. Vào giây phút cuối cùng, Năng Hạ Vân đã dẫn dắt các đệ tử nhỏ tuổi cố gắng liều mạng bỏ trốn bằng bất cứ giá nào, nhưng cũng không có gì đảm bảo rằng họ có thể tránh được bàn tay của lũ ác đồ đó.
Kết thúc rồi.
Đúng vậy, tất cả đã kết thúc.
Danh môn Thanh Thành của Tứ Xuyên vốn luôn tự hào về lịch sử lâu đời hôm nay đã bị tuyệt diệt. Không phải trong tay Ma Giáo hay Hoàng Cung, mà trong tay lũ Tà Phái thấp kém kia.
'Làm sao mà ................?'
Rốt cuộc là làm thế nào mà lại trở thành như thế này?
Làm thế nào mà Thanh Thành lại bị hủy hoại?
Làm thế nào mà lũ người kia lại xuất hiện ở đây?
Ông ta vốn tưởng rằng có thể khoanh tay đứng nhìn cuộc chiến đang diễn ra ở Trường Giang kia, vậy mà tại sao lưỡi đao của Tà Phái lại giáng xuống nơi này?
"Hư........... hư hư.............................."

Bích Hiền Tử rên rỉ như khóc mà cũng như cười, mơ hồ nhìn vào nơi nào đó.
Đại môn của Thương Thành Cung tượng trưng của Thanh Thành đang bị phá hủy bởi ma diệm. Nó không còn là cánh cửa dẫn tới đạo quán thanh tịnh nữa, mà giống như Quỷ Môn Quan mở ra dẫn tới địa ngục vậy.
Và qua cánh cửa đang cháy ngùn ngụt đó, bóng dáng một nam nhân từ từ xuất hiện.
Nam nhân vận trường bào đỏ thẫm như máu đổ khắp Thanh Thành, trường bào tung bay phần phật với khí thế mãnh liệt như ma diệm đang bao phủ nơi này.
Nam nhân tô điểm toàn thân bằng những đồ trang sức lộng lẫy hoàn toàn không phù hợp với cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra nơi đây.
Thình thịch.
Viền môi gã nam nhân xếch lên tạo ra một nụ cười méo mó.
Cảnh tượng một kẻ tô vẽ bản thân quá mức nhìn như gã hề đang bước qua cánh cửa cháy ngùn ngụt uy áp tới mức thu hút cả ánh nhìn của Bích Hiền Tử - một người gần như đã mất hết tinh thần vì nỗi đau và phẫn nộ.
"Trường................"
Đột nhiên Bích Hiền Tử nghĩ rằng tất cả những chuyện này giống như một vở kịch.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now