Chapter 1434. Ta sẽ chết trước tiên. (4)

323 9 1
                                    

Chapter 1434. Ta sẽ chết trước tiên. (4)
"Lũ, lũ khốn này!"
Lũ địch không ngừng xông đến, gương mặt các trưởng lão đã trắng bệch đi.
Chẳng phải ai cũng thấy rõ rồi sao?
Cấm Dụng Ám Khí của Tứ Xuyên Đường Môn nguy hiểm đến nhường nào. Sức mạnh đó ưu việt đến bao nhiêu. Thế nhưng, lũ địch không hề tỏ ra chút sợ hãi nào. Nếu chúng không quyết liều tính mạng của mình thì làm sao có thể như thế được chứ?
"A áaa!"

Rõ ràng phía Đường Môn đã có được khí thế trong nháy mắt, nhưng tiếc là khí thế ấy lại không kéo dài lâu. Một tiếng hét chói tai đã khiến họ mất đi mọi thứ có được.
"Đại caaa!"
Những người sống cả đời với tư cách là võ giả Đường Môn. Những người khiến thiên hạ phải sợ hãi và e dè. Thế nhưng bây giờ trong ánh mắt họ chỉ có nỗi khiếp đảm và lúng túng không sao giấu được.
Có nên chạy trốn không?
Giống như những kẻ đã bỏ ngoài tai lời Đường Nguy mà một đi không thấy trở lại ấy. Liệu họ có nên từ bỏ việc làm vô nghĩa này mà cứu lấy tính mạng mình trước hay không?

Hoặc là bây giờ.......
"Rải độc đi!"
Ngay lúc này, tiếng hét của Đường Tịch vang lên.
"Đại, đại ca! Tình hình này mà rải độc thì.......!"
"Còn làm gì vậy hả? Mau rải độc ngay lập tức! Đám người ngu xuẩn này! Mục đích của ta là đánh thắng bọn chúng hay sao?"

Lời nói đó đã khiến các trưởng lão tỉnh táo lại.
"Chúng ta sẽ chết ở đây. Mau rải độc và phóng ám khí đến khi chết đi! Bọn chúng có thể giẫm đạp lên xác chúng ta. Nhưng tuyệt đối không được để chúng bám theo gia quyến."
Đường Tịch hét lên với gương mặt đã giăng đầy tơ máu.
"Chúng ta là trưởng lão của Tứ Xuyên Đường Môn. Phải chết cho xứng với cái danh đó chứ!"
Con người thường cần một lý do vĩ đại để liều mạng. Thế nhưng, đôi khi lại không cần đến lý do to lớn như thế. Câu này rất đúng với trưởng lão của Tứ Xuyên Đường Môn. Lúc này họ còn cần gì hơn nữa hay sao?
Thoáng chốc, đôi mắt các trưởng lão đang tìm cách cứu mạng mình liền giăng đầy độc khí đáng sợ.

"Ư aaaaaa!"
Thanh đao phóng tới đã bị một trưởng lão chặn lại.
Dù bị lưỡi đao sắc nhọn đang cắm sâu vào ngực, nhưng trưởng lão Đường Môn vẫn không hề tuyệt vọng.
"Khư......."
Lúc nhìn thấy trưởng lão Đường Môn nở nụ cười kỳ quái, tên quân tinh nhuệ của Vạn Nhân Phòng liền nhíu chặt mắt.
Vùuu!

Một làn khói hồng tỏa ra từ ống tay áo của người trưởng lão.
"Hộc!"
Tên võ giả Vạn Nhân Phòng giật mình thu người về sau, nhưng dù cố gắng thế nào hắn cũng không rút được thanh đao đang cắm vào ngực người trưởng lão.
"Đừng hòng........."
Gương mặt người trưởng lão méo xệch đến kỳ quái.
"Xem thường....... Tứ Xuyên Đường Môn......."

Vùuu!
Chất lỏng màu đen từ trong ống tay áo ông được rải ra khắp nơi. Tên võ giả Vạn Nhân Phòng buộc phải hứng lấy chất độc đó, hắn cắn chặt môi túm lấy cổ người trưởng lão.
"Lão già vô dụng!"
Rắc!
Trưởng lão gãy cổ liền đổ sụp xuống tại chỗ. Thế nhưng, tên võ giả Vạn Nhân Phòng cũng không hề bình an vô sự.
"Ọe, ọeeeee!"

Một dòng máu đen ngòm chảy ra từ miệng hắn như thác đổ. Nỗi đau đớn tột cùng tựa hồ như có chiếc búa không ngừng nện vào đầu bao trùm lấy hắn.
"Khực.......!"
Cả người hắn liên tục run rẩy rồi co giật. Nếu không vận nội lực khống chế thì cơ thể sẽ chỉ còn lại một vũng máu tươi.
"Rải đi!"
Trước tiếng hét của Đường Tịch, khói độc đen ngòm liên tục được rải khắp nơi.
Đây không phải là cách dụng độc thông thường mà họ hay dùng. Bây giờ họ đang rải chúng quanh vị trí của mình.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now