Chapter 1468. Chúng ta cùng tạo nên lịch sử nào. (3)

305 9 0
                                    

Chapter 1468. Chúng ta cùng tạo nên lịch sử nào. (3)
"Viện Chủ! "
Một người chạy từ ngoài vào trong sân rộng lớn và đứng trước mặt vị đại sư vận cà sa màu hoàng thổ.
"Động Long Môn đã làm rõ ý định gia nhập rồi ạ."
"Ừm. Động Long Môn......."
Pháp Giới gật đầu một cách nặng nề. Động Long Môn là một trung tiểu môn phái có tên tuổi ở Hồ Bắc. Nếu cho họ sát nhập thì sức mạnh sẽ lớn hơn.
"Và Thái Thiên Phái (泰天派) cũng đã liên hệ đến nói rằng sẽ theo chúng ta ạ." Lần này, phản ứng của Pháp Giới hơi khác một chút. Ông ta nói với một giọng
hưng phấn hơn hẳn.
"Thái Thiên Phái?"
"Vâng, đúng vậy, thưa Viện Chủ."
Pháp Giới khẽ thở dài và cúi đầu xuống.

Đó là một tin tức khá phấn khích. Thái Thiên Phái ở phía bên kia Bắc Kinh. Môn phái đó sẽ không bao giờ phải chịu sự uy hiếp của Tà Bá Liên, trừ khi mọi nơi trong thiên hạ này đều bị tàn phá.
Nếu đến cả môn phái như vậy cũng gửi tin xin gia nhập đến, thì rõ ràng rằng những người đang theo dõi tình hình trên giang hồ đều sẽ đổ xô đến đây.
"Có tới hai chục nơi đã bày tỏ ý định gia nhập trong vòng ba ngày qua".
Tốc độ này nhanh hơn dự đoán. Và đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy rằng chỉ thị của Pháp Chỉnh đang phát huy sức mạnh.
"Tuy nhiên, hiện họ đang yêu cầu gia nhập nhanh hơn chúng ta nghĩ, vì vậy chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc chuẩn bị chỗ để tiếp nhận từng ấy người."
"Ừm, đúng vậy. Nếu cân nhắc đến việc sau này còn nhiều môn phái sẽ đổ dồn về đây nữa, thì đó không phải là việc có thể chuẩn bị qua loa tạm thời".
Pháp Giới suy nghĩ một chốc rồi nói với người vừa báo cáo.

"Ta biết rồi. Ta sẽ bàn bạc với Phương Trượng về vấn đề đó, nếu có tin tức gì mới thì hãy lập tức báo cáo với ta ngay"
"Vâng, thưa Viện Chủ." ****
"Đệ xin hết ạ."
Pháp Giới báo cáo xong một lúc, nhưng Pháp Chỉnh vẫn không nói gì. Thay vào đó, người mở miệng là Bàng Diệp, Gia Chủ Bàng Gia.
"Đúng là tin tốt".
Ông ta khẽ gật gù và bồi thêm.
"Có vẻ như sự tinh tường của Phương Trượng đang tỏa sáng." "Ừm"
Pháp Chỉnh đã phản ứng lại với lời khen hiếm hoi của Bàng Diệp. Nhưng thay vì đáp lại một cách khiêm nhường, một lúc sau ông ta lại mở miệng nói một chuyện hoàn toàn khác.
"Tình hình phía Thiên Hữu Minh thế nào rồi?" "Chuyện đó vẫn chưa nắm chắc."

"Hai mươi phái trong ba ngày ư?"
"Vâng, thưa Phương Trượng."
Khoảng cách giữa hai chân mày của Pháp Chỉnh nhăn lại.
"Vẫn còn thiếu."
".............................."
"Lẽ ra ít nhất cũng phải ba mươi nơi."
Liền sau đó, Pháp Giới nói những điều mà không nhất thiết phải nói.
"So với ngày đầu tiên thì ngày thứ hai đã có nhiều môn phái bày tỏ ý định hơn, hôm nay cũng nhận được tin từ nhiều môn phái hơn thế nữa. Chắc chắn rằng các môn phái khác trong Cửu Phái Nhất Bang cũng sớm gửi tin tức đến."
Pháp Chỉnh gật đầu mà không nói lời nào. Tuy nhiên, ánh mắt của ông ta vẫn chìm trong u ám.
"Đó chỉ là chuyện đương nhiên thôi". "....... Phương Trượng".

"Nhưng đây là việc đáng lẽ phải đạt được thành quả lớn hơn điều hiển nhiên đó."
Sau câu nói này, bầu không khí vừa mới hưng phấn lên một chút đã liền lập tức lắng xuống. Pháp Giới và hai Môn Chủ của hai môn phái vừa quan sát ánh mắt của Pháp Chỉnh vừa chờ đợi ông ta nói tiếp.
"Ta nghĩ rằng sẽ không có thêm môn phái nào xin gia nhập nữa. Lẽ nào do sự kiện Thành Đô. Cũng phải, đây không phải tình huống họ có thể hành động theo họ nghĩ".
Pháp Chỉnh bình tĩnh nói. Tông Lợi Hình nghi hoặc hỏi lại.
"Phương Trượng. Ta hiểu việc Thiên Hữu Minh tấn công vào Thành Đô, nếu nhìn bên ngoài thì thấy rằng đó là một thành tích rực rỡ. Nhưng xét trên thực tế, thực chất chuyện này chẳng là gì cả. Vậy tại sao............"
"A Di Đà Phật."
Pháp Chỉnh nhắm mắt và niệm Phật như muốn ngắt lời Tông Lợi Hình.
"Đôi khi vẻ bề ngoài khoa trương và bên trong chẳng có gì đó lại là điều quan trọng"
".............................."
"Đặc biệt là trong những lúc như thế này."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now