Chapter 1362. Quả nhiên là có tấm lòng rộng lượng. (2)

333 6 0
                                    

Chapter 1362. Quả nhiên là có tấm lòng rộng lượng. (2)
Ực. Ực
Ực
Ực. Ực. Ực
............ Ực
Chóp chép! Chóp chép! Chóp chép!
"Các vị........."
Người thôn phụ ngồi trước một cái nồi lớn không thể chịu được nữa mà nhìn về phía sau. Những người đang cầm sẵn thìa và bát trên tay liên tục chảy nước miếng và nuốt nước bọt.
"Phải nấu kỹ hơn một chút mới được........."
"Không cần phải nấu kỹ thì vẫn ăn được mà........." "Nhưng mà gạo phải đủ hơi thì mới chín........."
"Ta có thể ăn cả gạo sống!"

Khuôn mặt người thôn phụ méo mó tột cùng.
"Hừm"
Kim Dương Phách chứng kiến mọi chuyện ho lên một tiếng đầy xấu hổ.
"Bây giờ ăn luôn......... không được sao?"
"Ăn thì ăn được nhưng mà nếu lâu ngày không ăn ngũ cốc mà đột ngột ăn đồ sống thì có thể bị đau bụng........."
"Bọn trẻ nhà ta là võ giả nên chắc là không sao đâu"
Kim Dương Phách đã nói đến như vậy rồi thì người thôn phụ cũng chỉ biết gật đầu mà thôi.
"Vâng, nếu vậy thì......... các vị đưa bát cho........."
"Ăn được rồi!"

"Tránh ra xem nào!"
"Ta đứng trước kia mà! Ra phía sau đi!"
"Ặc, ai đấy? Đứa nào vừa đụng vào mặt ta đấy?"
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái tựa như ác quỷ lao vào chiếc nồi. Hơi nước trắng xoá toả ra từ chiếc nồi vừa được mở vung, vậy nhưng các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái không những không lùi bước mà còn lao tới với khí thế mạnh mẽ hơn để múc cơm vào bát của bản thân.
"Ôi, ôi trời ơi, chuyện này............"
Người thôn phụ bị đẩy sang một bên chỉ còn cách đứng yên nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt.
Các vị khách quý đến tử Nam Hải ư? Trông có khác gì lũ ăn mày Cái Bang đâu kia chứ? Không, mấy tên ăn mày Cái Bang mà nhìn thấy cái bộ dạng này chắc hẳn cũng phải lắc đầu ngao ngán thôi.
"Á! Ta đã bảo là đừng có đẩy rồi mà!"
"Mau tránh ra đi!"
"Chết tiệt, ai đã xớ hết rồi vậy? Muốn chết đây mà?" Người thôn phụ lắc đầu với vẻ mặt đau khổ rồi lên tiếng.

"Ta đang nấu nhiều nồi khác nữa nên nếu các vị chịu khó đợi một chút thì........."
"Đúng nhỉ? Chỉ cần ăn nồi khác là được mà!"
"Vâng?"
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái lập tức lao về phía những chiếc nồi khác. Ngọn lửa đang bùng cháy phía đáy nổi. Vậy nhưng đối với những kẻ xem ngọn lửa địa ngục như một lò sửa ấm áp thì ngọn lửa này sao có thể trở thành trở ngại.
Những chiếc nắp nồi sôi sùng sục liên tục mở ra, khói nghi ngút lan rộng khắp ngôi làng.
Khung cảnh tạo ra có cảm giác nơi này đang bị sơn tặc tấn công vậy.
Hình Úc ngơ ngác nhìn dáng vẻ đó rồi quay qua nhìn Bạch Thiên. Bạch Thiên cố gắng né tránh ánh nhìn đó rồi ho lên một tiếng ngại ngùng.
".........Mọi người đã nhịn đói lâu quá nên là........."
"........."
"Mong đại thúc hiểu cho. Bọn họ vốn dĩ không phải là người như vậy đâu" ".........Vâng"

Khuôn mặt Bạch Thiên lúc này đã đỏ bừng vì ngượng ngùng. Hắn ta cũng không thể ngờ rằng lũ tiểu tử Hải Nam Kiếm Phái kia lại nhanh chóng vứt bỏ thể diện như vậy.
Những người đã xới được cơm vào bát nhanh chóng tìm một vị trí thích hợp ngồi xuống rồi nhét cơm vào miệng.
"Khà. Đây mới chính là hương vị của cuộc sống chứ!"
"Mới phải ăn thịt trường một thời gian ngắn thôi mà ta cứ tưởng là chết luôn rồi đấy!"
"Làm người đúng là phải ăn ngũ cốc mà sống mới được!" "Chỗ này mà thêm một miếng cá nướng nữa thôi là đủ bài!" "Tham gì mà tham thế? Đừng có ăn nữa!"
"Ta tham gì đâu chứ? Mau trả cơm lại đây!"
Lý Tử Dương nhìn cảnh tượng đó rồi thở dài.
'Dù sao cũng không nên ngồi đất như vậy chứ?'
Ai có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng các đệ tử của Đại Hải Nam Kiếm Phái lại ngồi bệt dưới đất tại một thôn làng và gần như là dùng tay bốc cơm ăn như thế này chứ?

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now