Chapter 1400. Về nơi mà con phải ở đó (5)

457 13 2
                                    

Chapter 1400. Về nơi mà con phải ở đó (5)
"Quân địch đang đến từ bên phải!!!"
Bạch Thiên hét lớn....... Vậy nhưng khi hắn còn chưa dứt câu thì Nam Cung Độ Huy đã di chuyển đến bên phải Bạch Thiên.
"Yaaaaaaa!"
Luồng bạch quang rực rỡ chói mắt được hắn tung ra. Uỳnhhhh!
Kiếm khí dội xuống tựa như vũ bão nhanh chóng nghiền nát những kẻ đang lao đến. Đó là một cảnh tượng vô cùng rùng rợn, vậy nhưng lũ võ giả Vạn Nhân Phòng thậm chí không một chút do dự lao vào bất chấp cơ thể đồng bọn bị vỡ vụn ngay bên cạnh.
"Hicc!"
Khuôn mặt Nam Cung Độ Huy không giấu nổi sự hoảng loạn. Lũ Tà Phái mặc kệ thân xác bản thân dường như không nhìn thấy hắn ta mà phóng đao kích liên hoàn về phía Thanh Minh đang ở trong vòng tay Bạch Thiên.
"Lũ chó chết các ngươi!"

Nam Cung Độ Huy tức giận một lần nữa vung kiếm xẻ đôi không gian. Vậy nhưng ngay cả khi bị chém vào hông, lũ võ giả Vạn Nhân Phòng vẫn không ngừng vung đao.
Khoảnh khắc Nam Cung Độ Huy mở to mắt bất lực, Tuyết Duy Bạch đã đứng ra ngăn cản cuộc tấn công về phía Thanh Minh.
"Yaaaaaaa!"
Thanh kiếm của Tuyết Duy Bạch phát ra hàn khí bạch sắc xuyên thủng cổ của tên Tà Phái. Nhục thể của hắn bị xâm thực bởi hàn khí nhanh chóng bị bao phủ bởi sương giá.
"Tuyết Cung Chủ!"
"Ta, ta sẽ chặn phía trước!"
Tuyết Duy Bạch nghiến răng ném ánh nhìn về phía Nam Cung Độ Huy. Ánh mắt của hắn ngập tràn sự khẩn thiết, Nam Cung Độ Huy gật đầu rồi xoay người đi.

Tất cả lũ võ giả Vạn Nhân Phòng đều đang lao về phía Thanh Minh để lấy mạng hắn.
Khung cảnh này dường như đã được nhìn thấy ở đâu đó nhưng lần này có gì đó rất khác. Những kẻ đang lao vào tấn công lúc này không phải đằng đằng cuồng khí nữa mà dường như đang sợ hãi.
Bọn chúng hẳn cũng biết.
'Lũ người đó chính là đang sợ hãi'
Bọn chúng chính là sợ hãi việc phải nhìn thấy dáng vẻ Thanh Minh tỉnh táo trở lại cầm thanh kiếm lên chiến đấu nếu có thể sống sót và rời khỏi nơi này.
Rốt cuộc bọn chúng đã nhìn thấy gì ở Thanh Minh mà lại sợ sự tồn tại của hắn hơn là cái chết của bản thân như vậy?
"Hư aaaaaa!"
Kẻ địch từ phía đối diện lũ lượt kéo đến cùng với những âm thanh gào thét kỳ quái như những con thú.
Soạt!!!!
Đón chờ bọn chúng là Lưu Lê Tuyết. Từ khi nào nàng ta đã quay về phía sau và vung kiếm đầy dữ dội.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Mỗi nơi thanh kiếm của nàng ta lướt qua máu văng tung toé như hoa nở. Vậy nhưng ngay cả khi bị chém vào cả nửa cổ hay bị chém đứt đùi thì lũ Vạn Nhân Phòng vẫn không dừng lại. Giống như thể bọn chúng không hề cảm nhận được nỗi đau đớn vậy.
Ực
Khuôn mặt Bạch Thiên cứng ngắc một cách thảm khốc trước cú đả kích trước mặt.
Đương nhiên bọn họ đang ngăn chặn một cách hoàn hảo. Nhưng sự việc xảy ra lúc này khiến cơ thể hắn không thể ngừng dao động.
Chỉ một tác động nhỏ thôi cũng có thể khiến Thanh Minh ngừng thở bất cứ lúc nào.
"Ngăn chặn triệt để hơn nữa! Chết tiệt! Đừng để bọn chúng có thể vung vũ khí lên!"
Không có câu trả lời nào vọng lại. Không, chính xác là không cần phải trả lời.
Bởi vì tất cả bọn họ lúc này đều chung một chí hướng. Cho dù có chết cũng phải cứu sống được Thanh Minh. Bởi vì ngay từ đầu, bọn họ chỉ có một mục đích duy nhất tại mảnh đất Giang Nam này.
"Hâyyyyyy aaaaaa!"

Chưởng kình do Tuệ Nhiên thi triển lan rộng rồi lao về phía kẻ địch một cách không thương tiếc. Những thanh phi đao của Đường Bá phóng ra phía trước hắn ta tựa như tia sáng xẻ đôi không gian.
"Nhuận Tông"
"Con biết rồi, sư thúc!"
Nhuận Tông nhảy lên không trung. Hắn xâm nhập vào giữa những kẻ địch tiếp cận từ phía trên đầu. Thanh kiếm của hắn ta vẽ nên những cánh hoa mai khổng lồ trong không gian.
'Thanh Minh!'
Ngay cả trong khoảnh khắc ngăn ngủi chém bay kẻ địch, Nhuận Tông vẫn ngoảnh đầu lại xem xét tình trạng của Thanh Minh. Máu khô bao phủ toàn bộ gương mặt hắn, sắc mặt lấp ló sau lớp máu thì trắng bệch như một cỗ tử thi.
Phập!
Nhuận Tông cắn chặt môi xoay vòng cơ thể. Từng dòng kiếm khí được phát ra.
Kẻ địch vẫn không ngừng lao đến. Đôi bàn chân lao đi đầy mạnh mẽ của Ngũ Kiếm đã ngừng lại từ lâu. Chỉ với việc ngăn chặn những kẻ lao vào Thanh Minh thôi cũng khiến bọn họ tiêu hao rất nhiều sức lực rồi.
"Chuyện này........."
Lâm Tố Bính cười đầy khổ sở.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now