Chapter 1331. Ta sẽ chỉ khắc mỗi cái tên đó thôi. (1)

351 7 0
                                    

Chapter 1331. Ta sẽ chỉ khắc mỗi cái tên đó thôi. (1)
"Đến, đến rồi!"
"Ôi, chết tiệt! Bắn đi! Bắn chết chúng đi!"
Pháo thủ đang điều khiển hướng của hỏa pháo hét lên với gương mặt trắng bệch.
Tất nhiên, ngay cả khi hét lên, hắn cũng biết rằng những gì bản thân vừa nói là vô lý. Vốn dĩ pháo không phải là vũ khí cá nhân. Tuy hỏa pháo có thể mang lại hiệu quả lớn khi bay vào một đám đông đang tập trung, nhưng không thể nhắm chính xác vào một người.
Hơn nữa, kẻ đang lao tới còn không phải người bình thường, mà là cao thủ của Hoa Sơn – người vừa chém phăng tất cả những kẻ bảo vệ phía trước chúng tựa như một con ác quỷ. Với một kẻ như vậy, hỏa pháo thực không thể phát huy nổi một phần uy lực.
"Bắn đi. Nhanh lên!" Ầmmm!

Hỏa pháo nhắm thẳng vào Chiêu Kiệt đang nghiến răng xông tới mà bắn. Đạn báo đen xì được bắn ra với tốc độ khủng khiếp.
Tuy nhiên, Chiêu Kiệt không mảy may chớp mắt và cứ thế chạy. Đạn pháo ngay lập tức sượt trên đầu hắn và đâm thẳng vào một thân cây to lớn sừng sững ở phía sau.
Rầmmmm!
Thân cây to hơn cơ thể người bị gãy ngay lập tức. Đó là cảnh tượng cho thấy rõ sức mạnh chứa trong hỏa pháo.
Tuy nhiên, cho dù đó là một đòn tấn công mạnh đến đâu chăng nữa, nhưng cũng vẫn là vô nghĩa nếu không chạm tới kẻ địch.
"Lại, làm lại! Nhanh lên!"
Bọn chúng vội vã nạp lại hỏa pháo nhanh như chớp.
Tuy nhiên, ngay vào khoảnh khắc bọn chúng bối rối, thậm chí ngòi pháo chưa kịp bắt lửa, Chiêu Kiệt đã đến trước mặt chúng.
"Cái..................!"

Roẹtt!
Chiêu Kiệt bước lên một bước, vung thanh kiếm một cách mạnh mẽ. "Mấy tên khốn kiếp này!"
Xoẹttttt!
Một đường xích tuyến vẽ rõ ràng trên không trung cùng với tiếng xé ngang không khí. Cơ thể của những kẻ đang gắn chặt với hỏa pháo bị xẻ đôi và đổ sụp xuống ngay lập tức.
"Cứ, cứu..............."
Phập!
Chiêu Kiệt không một chút do dự đâm kiếm vào trái tim của kẻ thậm chí còn chưa kịp chạm vào kiếm kích ấy, rồi lập tức rút kiếm ra ngay cả trước khi trái tim đó kịp đập lên ở phía đầu mũi kiếm.
Ưaaaaaaaa!
Máu đỏ phun ra và bắn vào hỏa pháo. "Hộc! Hộc!"

Chiêu Kiệt thở hổn hển nhìn lại xung quanh. Trong tầm mắt hắn không có ai sống sót. Tất cả những gì còn lại chỉ là những thi thể nhuốm đầy máu đang dần nguội lạnh.
Răng rắc!
Hắn cắn chặt môi, và giẫm ghì nòng hỏa pháo vẫn đang âm ỉ cháy ngòi nổ xuống. Miệng pháo vút bổng hướng lên trời xanh.
Ầmmmm!
Ngay lập tức, đạn pháo bay vọt lên trời cao.
Ầmmmm!
Bạch Thiên nhìn thấy đạn pháo phóng vọt lên trời, liền ngay lập tức nhận ra tình hình và hét to.
"Tất cả đi thôi! Ngay bây giờ!"
Tình hình thật thê thảm. Hơn một nửa các trưởng lão ngã qụy vì trúng độc và bị thương, đa số các đệ tử của Hải Nam Kiếm Phái cũng đều bị thương.
Những người bị thương thậm chí không thể chạy một cách tử tế, những người gần như tiêu hao toàn bộ thể lực khó khăn lắm mới cầm chắc được thanh kiếm.
Nhưng ngay cả trong tình huống tồi tệ đó, tất cả mọi người đã phản ứng lại trước lời nói của Bạch Thiên.

Giọng nói họ đã nghe liên tục từ lúc ở bờ biển trên Đảo Hải Nam đến tận bây giờ. Giọng nói đó bây giờ đã phát huy sức mạnh tuyệt đối đối với các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái.
"Hướng này!"
Bạch Thiên hét lên và chạy về phía trước.
Đối với những người đang kiệt sức, việc nhận thức đơn giản và làm theo hành động sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc hiểu lời nói đó.
"Hãy đi theo Quyền Chưởng Môn Nhân!"
"Còn không mau di chuyển! Muốn chết ở đây à?"
Ngay khi Nam Cung Độ Huy và Tuệ Nhiên nghiêm khắc trách móc, Kim Dương Phách đã hét lên đầy nghiêm khắc.
"Còn làm gì vậy! Hãy đi theo Quyền Chưởng Môn Nhân! Các trưởng lão hãy cõng các đệ tử bị thương! Nhanh lên!"
Dù các trưởng lão của Hải Nam Kiếm Phái đang trong tình trạng đứng cũng khó khăn, nhưng họ vẫn không quên bổn phận của mình. Các trưởng lão cõng những người bị thương không thể cử động, bám sát theo sau Bạch Thiên cùng với Kim Dương Phách.
Các đệ tử khác vẫn có thể cử động của Hải Nam Kiếm Phái cũng theo phản xạ dốc toàn lực đạp chân xuống đất chạy theo sau.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now