Chapter 1435. Ta sẽ chết trước tiên. (5)

307 12 0
                                    

Chapter 1435. Ta sẽ chết trước tiên. (5)
Lông mày của Xích Hổ khẽ cong lên. Lời nói đầu tiên đập vào tai hắn ta là hai từ 'Tông Nam'.
'Tông Nam đang ở đây ư?'
Tất nhiên, hắn đã lường trước trong đầu rằng Tông Nam có thể sẽ ra mặt. Vì dù cho họ có phong bế sơn môn đi chăng nữa, nhưng nếu Tà Bá Liên chính thức tiến quân vào Thiểm Tây thì họ cũng không thể chỉ ngồi nhìn.
Tuy nhiên, Tà Bá Liên vẫn chưa đặt chân lên đất Thiểm Tây. Vậy mà lại có kẻ tự xưng là Tông Nam xuất hiện ở mảnh đất Tứ Xuyên này. Chỉ riêng việc đó thôi cũng khiến lòng dạ hắn nhộn nhạo cả lên.
Tuy nhiên, điều khiến tâm trạng của Xích Hổ thực sự bực bội không phải cái tên Tông Nam, mà chính là nam nhân đứng chặn trước mặt hắn kia.
Thậm chí hắn còn chưa từng nghe đến danh tính của kẻ đó. Nếu vậy thì người này là một kẻ không có danh tiếng trong giang hồ. Hơn nữa, nhìn bề ngoài thì hắn vẫn chỉ là một kẻ non nớt.
Nếu vậy thì chỉ cần một nhát là đủ kết liễu hắn, nhưng kỳ lạ thay, Mặc Đao của Xích Hổ lại không dễ dàng dịch chuyển như hắn nghĩ.

Chẳng lẽ thanh đao của hắn lại bị nhấn chìm bởi khí thế của tên nhãi ranh này ư? Làm gì có chuyện đó. Hắn ta là Xích Hổ. Không có lý nào hắn lại chùn bước trước tên nhãi nhép này.
Tuy nhiên, có một lý do khiến hắn không thể dễ dàng vung đao ra. 'Không nhìn thấy sơ hở'
Hắn cảm thấy như đang đứng trước bức tường khổng lồ.
Tất nhiên, không hiếm những người vung đao chém vào tảng đá. Tuy nhiên, nếu thanh đao đó bắt buộc phải tách tảng đá trong một cú đánh duy nhất thì không ai có đủ tự tin để dễ dàng vung đao lên được.
Giống như Xích Hổ bây giờ.
"Lý Tống Bạch của Tông Nam.................."
Xích Hổ nghiến chặt môi, nhìn nhìn chằm chằm vào Lý Tống Bạch bằng đôi mắt lạnh lùng.

Ánh mắt tĩnh lặng không một chút lay động nhìn kẻ đang dám đứng trước mặt hắn.
"Ý ngươi là một mình ngươi định ngăn cản chúng ta sao?" "....... Ta chưa bao giờ nói ta chỉ có một mình".
Đôi mắt của Xích Hổ khẽ mở to. Lý Tống Bạch nhìn thẳng vào Xích Hổ với gương mặt cứng rắn không chút dao động.
"Chỉ là những người khác đến hơi muộn chút thôi."
Vừa dứt lời, một đám người nhanh chóng chạy ngược lên từ phía sau của Lý Tống Bạch như chứng minh cho lời nói của hắn.
Thịch!
Nam nhân vận bạch y giẫm chân xuống đất và nhảy lên đến đứng bên cạnh Lý Tống Bạch, trừng mắt nhìn Xích Hổ. Hắn mang khí độ sắc bén khác hẳn với Lý Tống Bạch.
"Ta không biết đệ lại thích được nổi bật như vậy đấy."
Ngay khi nam nhân dứt lời, Lý Tổng Bạch liền khẽ cúi đầu, ánh mắt vẫn cố định dán trên người Xích Hổ.
"Xin sư huynh thứ lỗi, do đệ nóng lòng quá thôi."

"Ha"
Nam nhân khịt mũi tỏ vẻ không hài lòng, vừa liếc nhìn Xích Hổ vừa nói.
"Chắc chắn là chúng ta hơi muộn nhỉ."
Khuôn mặt của Xích Hổ méo mó trong giây lát. Bởi vì nam nhân vừa liếc qua hắn đã chuyển ánh mắt về phía sau như hắn chẳng là cái thá gì.
'Tên.........!'
Bây giờ một tên nhãi mới ngoài ba mươi tuổi dám đứng trước mặt Xích Hổ mà nhìn đi chỗ khác, hẳn là một việc khiến ruột gan hắn muốn lộn ra ngoài.
Nhưng đồng thời, Xích Hổ cũng phải thừa nhận. Thái độ ngạo mạn đó phù hợp một cách kỳ lạ với nam nhân này.
Có lẽ là do vẻ ngoài nổi bật của hắn.
Mặc dù hắn ta vận một bộ võ phục mộc mạc giống với người tự xưng là Lý Tống Bạch kia, nhưng thần thái của nam nhân này khác hẳn Lý Tống Bạch.
Nếu Lý Tống Bạch như cây đại thụ vững chắc thì nam nhân này tựa hệt long đình được trang trí lộng lẫy.
Điều chắc chắn là hắn cảm nhận được rõ ràng khí thế không thể phớt lờ trong khí độ khác biệt đó.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now