Chapter 1371. Phải làm như vậy chứ. (1)
"Hừm"
"........."
"Hừmmm"
"......."
"Hừmmmmmm"
"Thật tình mà!"
Bạch Thiên cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn. Hắn quay đầu lại rồi hét lớn về
phía Lâm Tố Bính.
"Nếu có gì muốn nói thì cứ nói đi!"
"Vậy cũng được hả?"
"......... Thôi, đừng có nói"
"Ta bây giờ thấy khó chịu lắm"
"Đã bảo là đừng nói rồi mà!"
Bạch Thiên cố gắng ngăn cản nhưng Lâm Tố Bính đã phớt lờ hoàn toàn lời nói của
hắn mà vẫn tiếp tục.
"Bây giờ vẫn liên lạc được mà? Kêu mấy người đi về làng quay trở về đi!"
"Thật tình mà......."
"Quyền Chưởng Môn Nhân không có suy nghĩ gì sao? Chúng ta đã bị đuổi đi như
vậy mà nhà ngươi vẫn muốn đưa bọn chúng về Giang Bắc ư?"
"......."
"Ngũ cốc? Ngũ cốc? Nói thẳng ra, khi bọn chúng đi Giang Bắc sẽ mang theo đống
ngũ cốc đó trên lưng ư? Chẳng phải đều sẽ bỏ lại hết mà đi à? Không chịu bỏ ra
cái gì hết thì có gì tốt đẹp mà phải đưa bọn chúng đến tận Giang Bắc kia chứ?"
".......""Chúng chỉ được cái nói không thôi. Những việc đã xảy ra ở Hình Gia Thôn sẽ
tái diễn nữa cho mà xem!"
Bạch Thiên im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng đã thở dài.
"......... Nhưng mà đạo lý làm người........."
"Đạo lýyyyy áaaaa?"
Cuối cùng Lâm Tố Bính cũng tức đến mức trợn tròn mắt. Bạch Thiên dần cảm thấy
Lục Lâm Vương dường như càng ngày càng giống với tên tiểu tử Thanh Minh. Mà có
giống cái gì thì giống chứ sao lại giống mỗi cái nết này chứ.
"Đạo lý ư? Đạo lý? Quyền Chưởng Môn Nhân nói hay lắm! Chúng ta đã làm trái đạo
lý với lão già đó à? Không phải kẻ đã mất đi đạo lý làm người không phải là
chúng ta mà chính là lão già khốn đó sao?"
Bạch Thiên không có gì để nói. Suy nghĩ phải cứu người của hắn vẫn không thay
đổi nhưng về luân lý thì hắn không thắng nổi Lục Lâm Vương.
Thêm vào đó ngay từ đầu đạo nhân chẳng phải là những kẻ kém luân lý và che đậy
điều đó bằng những lời nói thiện ý đại khái đó sao?
"Đạo trưởng!"
"Hừm"
"Đạo trưởng!!!"
Cho dù Lâm Tố Bính có thúc giục thế nào thì vẫn không thể nào lay chuyển được
Bạch Thiên. Đôi mắt hắn lúc này đã bắt đầu bốc hoả.
"Chết tiệt, sao trên đời này lại có những tên tiểu tử ngu ngốc như thế này
chứ......."
Bịch!!!
"Áaaaaaa"
Lâm Tố Bính đang chạy thì ngã nhào về phía trước. Nam Cung Độ Huy chạy phía
sau túm lấy hắn ta như mọi khi.
"Đúng là lắm mồm thật đấy!"
Thanh Minh đá Lâm Tố Bính một phát rồi phủi tay như chẳng hề liên can.
"Hự ư ư......."
Lâm Tố Bính bị đá ôm chặt lấy gáy của bản thân trợn tròn mắt.
"Tại sao lại đánh ta? Ta nói có gì sai đâu kia chứ........."
Bốp!"Áaaaaa!"
"Tên Tà Phái nhà ngươi bị điên rồi đấy à? Sao dám trừng mắt lên như vậy? Ta
chọc mù mắt nhà ngươi bây giờ?"
".......Thanh Minh à. Con đã chọc mắt người ta từ trước đó rồi còn đâu"
"A đúng nhỉ. Quen tay! Quen tay!"
Bạch Thiên thở dài. Ý ta không phải là như vậy đâu, cái tên tiểu tử này.
Thanh Minh nhìn Lâm Tố Bính rồi quát mắng.
"Làm như sợ người khác không biết bản thân là sơn tặc chắc!"
"Có phải ta nói vậy vì bản thân là sơn tặc đâu kia chứ?"
Lâm Tố Bính vừa rưng rưng nước mắt vừa đảo mắt quan sát xung quanh. Đôi mắt bị
chọc của hắn bị tụ máu đỏ ngầu.
"Chẳng phải ai cũng nghĩ như vậy sao? Tại sao phải cứu những người không biết
biết ơn nghĩa là gì kia chứ. Cứ thử gặp lại nhau ở Giang Bắc mà xem. Chắc chắn
chỉ biết nhìn nhau cứ hô hô ha ha một cách gượng gạo mà thôi. Ta nhất định
phải chứng kiến cảnh tượng đó mới được!"
"Ồn ào!"'
Thanh Minh một lần nữa đánh cái bốp vào gáy của Lâm Tố Bính.
"Cứ làm việc tuỳ hứng như vậy nên nhà ngươi mới là sơn tặc đấy!"
"........."
"Làm sao?"
"Đạo trưởng nói không sai. Nhưng mà ít nhất thì riêng đạo trưởng đâu có tư
cách nói ra câu đó kia chứ?"
"Cái gì?? Tên khốn này!"
Tất cả mọi người xung quanh đều gật đầu đồng tình.
"Đúng vậy!"
"Không sai tí nào!"
"Không ngờ lại có lúc lời sơn tặc nói lại đúng hơn cả đạo sĩ"
"Mấy cái tên khốn này!!?"
Khi Thanh Minh trừng mắt, tất cả mọi người đều giật mình quay đi né tránh ánh
mắt của hắn ta. Ai nấy đều chỉ dám làu bàu ở trong lòng.
'Mới nghỉ ngơi mấy ngày mà đã chứng nào tật nấy rồi.......'
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...