Chapter 1500. Làm sao tại hạ dám không tuân theo chứ! (5)

442 13 5
                                    

Chapter 1500. Làm sao tại hạ dám không tuân theo chứ! (5)
"Sư huynh. Có liên lạc từ Thiếu Lâm đến ạ."
Lão nhân đang ngồi cạnh chiếc bàn cũ kỹ và phai màu lẳng lặng ngẩng đầu lên. Trước mắt lão nhân là một người ăn mày trung tuổi đang trình lên thư trát.
Lão nhân nhìn rõ dòng chữ 'Bang Chủ thân triển (親展)' được viết rõ ràng trên bao thư màu đỏ. Bao thư gửi tới Bang Chủ Cái Bang. Nói cách khác, đây là một thư trát mà chỉ Bang Chủ Cái Bang mới có thể mở ra đọc.
Nhưng cả người trình thư và cả lão nhân đang nhìn chằm chằm vào nó đều không có vẻ gì là gượng gạo. Giống như cuối cùng lão nhân này cũng là Bang Chủ thôi mà?
"Cứ để ở đó."

"Họ báo khẩn cấp ..........?"
"Dù sao thì cũng là mấy câu sáo rỗng. Chắc lại bảo bây giờ chúng ta hãy tinh tế mà chọn phe cho rõ ràng."
Người ăn xin trung tuổi im lặng đặt thư trát xuống một bên bàn, không quá sát mép, cũng không phải ở giữa.
Lão nhân liếc nhìn thư trát, ánh mắt trở nên u ám. 'Pháp Chỉnh....?'
Ông ta không thể không biết tình hình của Cái Bang. Vậy mà lại gửi thư trát biên dòng chữ ngắn 'Bang Chủ thân triển' này.
'Thật là mấy trò tầm thường'
Gương mặt lão nhân thoáng qua vẻ không hài lòng. Điều làm lão nhân thực sự không hài lòng không phải là sự khiêu khích không ra dáng một Phật tử của Pháp Chỉnh, mà chính là vì bản thân lão đang âm thầm tức giận với sự khiêu khích tầm thường đó.
Lão nhân thở dài một hơi và hỏi. "Có tin tức gì về thần vật chưa?" "Vẫn chưa...."

Gương mặt của lão nhân cau có thấy rõ.
"Muộn quá. Cái Bang đã trở nên vô năng đến thế này."
"Sư huynh. Mong sư huynh hiểu cho. Do đặc tính của đồ vật chúng ta đang tìm kiếm, đệ không thể huy động tùy ý đám ăn mày được".
Đó là điều đương nhiên.
Rõ ràng là ngay khi tin tức những kẻ ăn mày của Cái Bang chạy đông chạy tây để tìm kiếm thần vật của Cái Bang bị lan truyền, khắp giang hồ sẽ cười nhạo họ.
Thần vật chính là như vậy. Tuyệt đối không được làm mất, cũng không được để bị cướp.
"Hơn nữa, chuyện này................" "Được rồi. Ta biết rồi"
Lão nhân khẽ cao giọng cắt ngang lời nói của đối phương như không còn gì để nghe thêm nữa. Nếu sự thật người giấu thần vật đó lại chính là Bang Chủ Cái Bang bị lọt ra ngoài thì mọi chuyện sẽ không đơn thuần chỉ dừng lại ở mức độ bị cười nhạo.
Khi lão nhân im lặng với vẻ mặt khó chịu, người ăn xin trung tuổi đã liếc mắt nhìn thư trát đặt trên bàn.

"Sư huynh nghĩ lần này cũng sẽ không trả lời ạ?" ".................."
"Thiếu Lâm đang hối thúc rồi ạ. Chẳng phải ý là tình hình bây giờ Cái Bang cũng khó có thể rút chân ra được sao ạ? Tất nhiên Thiếu Lâm và Pháp Chỉnh chẳng khác gì những con sói già....... nhưng ít nhất chẳng phải họ cũng là những con sói có sức mạnh sao ạ?"
".................."
"Nếu trong lúc còn lấp lửng như thế này mà Bang Chủ lại gây ra hành động dại dột, thì toàn bộ Cái Bang............"
"Từ khi nào mà đệ nói nhiều vậy?" ".... Đệ xin lỗi, sư huynh".
Người ăn xin trung tuổi giật nảy mình trước khí thế của lão nhân và vội vàng cúi đầu xuống.
Một tiếng thở dài ngắn vang ra từ miệng lão nhân.
Trên bàn chất đầy giấy tờ tài liệu.
Phòng làm việc mà chỉ có Bang Chủ mới có thể sử dụng và những thư lệnh chỉ Bang Chủ mới có thể phê duyệt. Hiện nay, người chủ trì tất cả những việc này không phải là Bang Chủ mà là lão nhân, chính là Nhất Hổ Thần Xảo.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now