Chapter 1449. Một mình ta thì không thể làm được (4)
"Vậy không biết, một tháng lão sẽ trả bao nhiêu?"
"....... Làm ơn im miệng đi".
"Dừng lại đi, tên tiểu tử này!"
Ngũ Kiếm tóm chặt Thanh Minh với vẻ mặt kiệt sức. So với việc đi xuyên từ Đảo Hải Nam tới tận Tứ Xuyên, thì việc ngăn cản tên tiểu tử đó còn khó khăn hơn.
"Xin thứ lỗi, Môn Chủ......."
"Không....... các ngươi không có gì phải xin lỗi cả."
Đường Quân Nhạc cười khổ trước lời tạ lỗi như không còn mặt mũi nào của Bạch Thiên. Và ông ta nhìn Thanh Minh, nói.
"Rõ ràng là Đường Môn có tiền. Và nhiều hơn rất nhiều so với suy nghĩ của các ngươi"
"Khư ư, nhìn gương mặt của kẻ lắm tiền kìa. Con người nhìn khác hẳn nhỉ." Đường Quân Nhạc e hèm và ho khan rồi một lần nữa mở miệng."Nhưng sẽ không có chuyện Đường Môn đưa số tiền đó cho Hoa Sơn đâu."
Thanh Minh quay phắt ánh mắt lại.
"Gì cơ? Bây giờ lão đang đùa với ta.......! Ặc ! Ặc ặc!"
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh lại bị kéo đi rồi thở dài một tiếng và nhìn Đường Quân Nhạc.
"Mong ngài đừng bận tâm. Hoa Sơn không phải là môn phái tham lam tới mức vòi vĩnh tiền bạc từ Đường Môn trong lúc các vị đang gặp khó khăn. Trái lại thì chúng tại hạ.........."
"Ý ta không phải vậy." "Vâng?"
"Phải dùng tiền thì mới có ý nghĩa chứ. Tuy nhiên....... không phải theo phương thức như vậy."Đường Quân Nhạc quay đầu lại và nhìn quanh tìm kiếm Huyền Tông. Tựa như có điều nhất định phải nói.
"Bây giờ đã đến lúc chúng ta phải thoát khỏi cảnh hành xử không có kế hoạch này."
Đôi mắt của ông ta trở nên thâm trầm.
Huyền Tông mở to mắt trước những lời nói trang trọng của Đường Quân Nhạc. ".... Ngài vừa nói gì vậy?"
"Đúng như ta vừa nói"
"Không.... nhưng mà Môn Chủ. Chuyện đó hơi..............."
"Đó là việc phải làm, thưa Minh Chủ."
Đường Quân Nhạc nói cương quyết.
"Tất nhiên ta cũng hiểu căn nguyên mà ngài lo lắng. Thiên Hữu Minh cũng chỉ là liên minh được thiết lập dựa trên nền tảng tình hữu ái giữa các môn phái, không được để thứ khác xen vào. Nhưng tình hình hiện tại đã khác rất nhiều so với khi Thiên Hữu Minh mới được thành lập".
".... Đúng là vậy nhưng mà....""Bây giờ cần một phương pháp rõ ràng và chắc chắn hơn. Với hệ thống lỏng lẻo như hiện nay, chúng ta không thể đối phó với những biến động sắp tới".
Khuôn mặt của Huyền Tông trở nên nghiêm trọng hơn. Tất nhiên, lời nói của Đường Quân Nhạc không sai. Nhưng mà thứ gọi là phương pháp đó...............
Đúng lúc đó, Thanh Minh đột nhiên thò đầu ra giữa bức tường người chính là Ngũ Kiếm đang đứng chặn trước mặt hắn.
"Ờ, thì đó." "Đi đi!"
Bạch Thiên túm lấy khuôn mặt hắn và cố gắng đẩy nó ra, nhưng Thanh Minh kiên quyết chống cự và mở miệng.
"Ý là nhân tiện Đường Môn chuyển đến Thiểm Tây, thì sẽ xây dựng tổng bộ của Thiên Hữu Minh ở xung quanh Hoa Âm á?"
"Đúng vậy."
"Và định tập trung tất cả các đệ tử đang rải rác ở tứ phương về nơi đó?" "Chính xác."
Đây không phải là một đề xuất hấp dẫn. Ít nhất là đối với Thanh Minh.Trên thực tế, nếu tổng bộ của Thiên Hữu Minh đặt ở Thiểm Tây thì trên lập trường của Hoa Sơn có thể vững chắc....... nhưng nếu xét ngược lại, những kẻ nhằm vào Thiên Hữu Minh chỉ cần tấn công vào Thiểm Tây là sẽ tạo ra tình huống bắt trọn mẻ cá.
Tuy nhiên, Thanh Minh đã không thể thoát khỏi mồi nhử mà Đường Quân Nhạc ném ra. Lý do là....
"Và đổi lại, chúng ta sẽ được nhận hối lộ?"
".... Phải là nhận hội phí chứ. Không phải là hối lộ."
"À, đúng vậy! Hội phí, hội phí ! Ha ha. Ta lỡ lời rồi."
Thanh Minh cười một cách tinh quái ra bộ xấu hổ, tất cả những người trông thấy bộ dạng đó của hắn đều đồng loại nhăn mặt tựa hồ khinh miệt.
"Mắt hắn nhìn hệt như đồng tiền xu ấy nhỉ?'' 'Rõ ràng là biết rồi mà còn hỏi'
Thanh Minh đẩy Ngũ Kiếm và nghiêm túc tiến lại gần, hắn ho một tiếng rồi tiếp tục nói.
"Hừm....... Mặc dù tiền bạc không quan trọng lắm nhưng mà...." "Quan trọng chứ."
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...