Chapter 1346. Ngươi nói muốn lấy mạng ta mà. (1)

342 7 0
                                    

Chapter 1346. Ngươi nói muốn lấy mạng ta mà. (1)
"Kẻ địch!"
"Ở, ở đâu?"
Ngọn Thập Vạn Đại Sơn đang chìm trong bóng tối bỗng chốc trở nên náo loạn.
"Hướng này!"
Ngay khi nghe thấy giọng nói sắc bén vang lên, lũ người vội vàng chạy nhào về phía vừa phát ra âm thanh đó.
"Chuyện, chuyện này!"
Chúng lập tức nhìn thấy thi thể nằm dài trên mặt đất. Máu vẫn còn đang phụt ra ào ào từ cổ nên có thể đoán được đây chính là chủ nhân của tiếng còi vừa gọi bọn chúng.
"Chắc hắn chưa đi xa đâu! Hãy lục soát xung quanh ngay lập tức!" Lời nói vừa đúng, mà cũng vừa sai.

Đúng là hắn chưa thể đi xa, nhưng bọn chúng không nhất thiết phải lục lọi xung quanh. Bởi vì kẻ mà chúng đang tìm kiếm đã lao về phía sau lưng chúng.
Phậppppppp!
Lưỡi kiếm xẻ ngang không khí rồi đâm xuyên vào lưng của các võ giả Vạn Nhân Phòng.
Kiếm kích không chút do dự đã cắt đứt tim mạch ngay lập tức. "Khư aaaaaaaa!"
Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên giữa bầu trời đêm đen kịt. "Ở đó!"
"Đừng để vuột mất!"

Hàng chục võ giả Vạn Nhân Phòng nghe thấy tiết la hét liền lao đến, ngay khi phát hiện ra Thanh Minh đang cầm kiếm trong bóng tối, bọn chúng đã không hẹn mà nhất loạt xông vào không chút chần chừ.
Thanh Minh thờ ơ nhìn lướt qua bọn chúng một lượt rồi ngay lập tức phóng ra kiếm khí, đồng thời đạp mạnh chân xuống đất.
Vụt!
Trong khoảnh khắc, cơ thể Thanh Minh dường như được kéo dài ra, bóng dáng vừa ở vị trí đó đã biến mất từ lúc nào. Võ phục màu đen đặc trưng của Hoa Sơn đan xen với bóng tối dày đặc khiến hình ảnh của hắn trở nên mờ nhạt trong nháy mắt.
"Bên kia! Hắn qua bên kia rồi! Đuổi theo ngay lập tức!"
"Ở đâu?!"
"Đã bảo là đằng kia mà, mấy tên đần độn này!"
Đám võ giả Vạn Nhân Phòng la hét inh ỏi và cố gắng đuổi theo tung tích của Thanh Minh.
"Không có dấu vết gì!"
"Không thể thế được! Con người có thể bay lên trời à!" "Nhưng, nhưng mà........!"

Võ giả không chỉ đơn thuần đuổi theo đối phương bằng cách nhìn trực quan. Đương nhiên là phải tìm ra tung tích của đối phương thông qua tất cả các vết tích, chuyển động của khí, âm thanh mờ nhạt.
Tuy nhiên, cho dù bọn chúng có vận khí cảm đến mức nào thì cũng không tìm thấy nổi dấu vết của hắn. Tựa hồ như hắn đã thực sự đột ngột biến mất.
"Tỏa, tỏa rộng ra! Hắn chưa thể đi xa được đâu!"
Nếu không phải là bóng ma thì thật sự không thể biến mất được. Nhất định hắn vẫn còn ở xung quanh. Vả lại cũng không xa lắm....
Chính lúc đó, lông tơ của kẻ vừa hét dựng đứng hết lên.
Hắn cảm thấy dường như đến cả linh hồn cũng đang đóng băng. Nỗi kinh sợ khủng khiếp mà thứ kim loại sắc bén mang lại xuất phát từ cổ lan rộng ra khắp cơ thể.
'Ơ, khi nào....' Roẹt! Ặccccccc!
Lưỡi kiếm lạnh lẽo trở nên đỏ rực nhờ dòng máu nóng hổi phun ra từ cổ của tên võ giả.

"Gì, gì thế!"
Những kẻ đang chạy phía trước kẻ vừa phát ra tiếng rên rỉ cuối cùng đó đột ngột giật bắn mình và quay đầu nhìn lại. Lập tức đập vào mắt chúng là hình ảnh đang đổ sụp xuống với những bọt máu của kẻ chạy sau cùng trong đám người bọn chúng. Ngay sau lưng kẻ vừa đổ xuống là bóng dáng Thanh Minh.
Bọn chúng thất kinh hồn vía liền điên cuồng vung đao loạn xạ. "Ưaaaaaaa! Chết điiiiiiii!
Tuy nhiên, nếu là một Thanh Minh có thể dễ dàng bị tóm bởi thanh đao bừa bãi lao tới trong lúc hoảng loạn, thì liệu Vạn Nhân Phòng có phải chịu nhiều hi sinh đến thế chăng?
Kengggg! Keng!
Ám Hương Mai Hoa Kiếm của Thanh Minh vừa chặn một đường lao tới của thanh đao, liền lập tức bổ nhào hệt con độc xà đói khát cắt đứt cổ họng kẻ thù.
Xoẹtttt! "Khự ực."
Những kẻ bị xuyên thủng cổ họng đều đổ sụp xuống, trong mắt vẫn còn chất đầy nỗi kinh hoàng.
Thanh Minh đâm thanh kiếm ngập sâu hơn bình thường nên toàn thân kiếm ướt đẫm máu đang chảy xuống.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now