Chapter 1322. Đó là khi hắn là con người mà thôi. (2)
Uỳnhhh!
Hẻm núi rung chuyển như sắp sụp đổ.
Nhưng tất cả chỉ có vậy. Hẻm núi đã sừng sững qua hàng ngàn năm không dễ gì sụp đổ bởi một vụ nổ như thế. Nếu hẻm núi bị phá tan chỉ bằng vụ nổ này thì nó đã không thể tồn tại được tới bây giờ.
Nhưng nếu đục sẵn một lỗ trên vách đá và gây ra vụ nổ bên trong thì biết đâu được?
Tuy nhiên, trên lập trường của Vạn Nhân Phòng, đương nhiên việc vách núi không sụp đổ cũng chẳng phải tình huống đáng để an tâm.
Khi khói và bụi đất bốc lên dày đặc bị gió thổi ra ngoài, để lộ ra hình ảnh của những võ giả Vạn Nhân Phòng đã chỉ còn lại mớ huyết nhục bầy nhầy.
Đó là cảnh tượng thảm khốc đến mức ngay cả những kẻ đang điên cuồng chạy cũng phải dừng lại trong giây lát.
"Ơ..............."
Nhưng bọn chúng không có sự lựa chọn nào khác. "Ư á á á á á á á á á!"
Bọn chúng vừa chạy vừa hét lên thứ âm thanh kỳ quái giống như thú vật để cố rũ bỏ sự bất an và khó chịu đang dâng trào trong lòng. Chỉ chạy và lại chạy về phía trướcBịch bịch!
Chúng đạp trên nền đất nhuốm đầy máu tươi, vài chỗ đọng lại thành từng vũng. Có cái gì đó dính dính vào chân khiến chúng cảm giác thật quen thuộc. Nhưng đây là chiến trường, không phải là nơi có thể tiếp nối thứ gọi là cảm xúc như vậy.
Bây giờ, chính Vạn Nhân Phòng bọn chúng mới là phía không còn đường rút lui. Nếu chúng muốn sống sót, chúng chỉ có thể xông lên phía trước và đánh bại đối phương.
Tuy nhiên, người đứng chặn phía trước bọn chúng không ai khác mà chính là Thanh Minh.
Vèooooo!
Thanh Minh lao lên, liên tục chém cổ những kẻ đang lao đến.
Nếu chúng vung đao thì hắn chém vào đao, nếu chúng định nắm cổ chân thì hắn sẽ chặt đứt cổ tay chúng. Nếu chúng cố gắng vận nội lực để chống cự lại kiếm kích thì nội lực đó sẽ bị phá hủy, nếu chúng định xoay người để tránh thì ngay lập tức một nhát kiếm nhanh như thiểm điện đã phóng tới và xuyên thủng nơi trọng yếu.
Đó là bức tường sắt mang tên tuyệt vọng.
Bọn chúng nghe rõ tiếng đồng bọn đang chết dần ở bên cạnh. Tiếng rên rỉ như bị kìm nén và âm thanh xẻ thịt rợn người. Âm thanh đó khiến chúng cảm nhận được tình hình còn rõ ràng hơn cả chứng kiến bằng hai mắt.
Dù vậy chúng cũng không có đường lui. Vì ngay từ đầu vốn đã không có nơi nào để quay lại.
"Chết điiiiii!!"
Đao là thứ binh khí đơn thuần.
Nếu muốn tấn công nhiều phía thì thà cầm thương hoặc kiếm sẽ tốt hơn. Vì đao là binh khí chỉ có thể phát huy uy lực khi người dùng đao vận tấtcả sức mạnh của bản thân để vung lên với khí thế sẽ chém kẻ thù thành hai mảnh.
Và thanh đao nằm trong tay một võ giả Vạn Nhân Phòng phát ra trảm kích hoàn toàn phù hợp với mục đích đó.
Aaaaaaaaaaa!
Hắn vận tất cả nội lực từ đan điền rồi đẩy vào đầu mũi đao thông qua cánh tay, mạnh mẽ tới mức dường như sẽ làm nổ tung cánh tay đó ra vậy.
Cảm giác lẫn lộn giữa đau đớn và khoái cảm giống như cưỡng chế lấy thứ gì đó trong cơ thể ra đã gây ra một vụ nổ lớn trong đầu hắn.
Toàn thân hắn dâng trào niềm tin chắc chắn rằng không có thứ gì mạnh hơn nhất đao này nữa. Nhất đao được dồn nén tới cực đỉnh rồi phóng ra mạnh mẽ như thể chứa đựng tất cả cuộc đời hắn trong đó.
Tuy nhiên, ngay cả nhất đao đã vượt qua giới hạn đó cũng không có tác dụng gì trước kiếm tu máu lạnh đang đứng chặn phía trước.
Đao kích bắt đầu xẻ ngang không trung với khí thế vô cùng khủng khiếp. Còn thanh kiếm vung lên để chặn đao kích đó nhìn có vẻ chẳng đáng là gì.
So với thanh đao phóng ra đao khí to lớn, kiếm khí đỏ rực xung quanh thanh kiếm thực quá mờ nhạt như có như không.
Nếu ai đó nhìn thấy cảnh tượng này, hiển nhiên họ sẽ cho rằng thanh kiếm không thể nào chống đỡ nổi thanh đao kia. Rằng nó sẽ bị văng ra ngay lập tức khi chúng va chạm vào nhau.
Tuy nhiên, đạo lý kỳ lạ chứa trong thanh kiếm đó đã phá vỡ tất cả các dự đoán và lý lẽ thông thường.
Kengggg!
Khoảnh khắc kiếm và đao chạm vào nhau, thanh kiếm xoay lại một cách tinh xảo. Thanh đao giáng xuống mang theo trọng lượng và sức mạnh áp đảo chạm vào kiếm diện chứ không phải lưỡi kiếm.
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...