Chapter 1358. Ra là hắn ta đã rục rịch hành động rồi. (3)

353 8 0
                                    

Chapter 1358. Ra là hắn ta đã rục rịch hành động rồi. (3)
"....... Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời (行深般若波羅蜜多時) Chiếu Kiến (照見) Ngũ Uẩn Giai Không (五蘊皆空) Độ Nhất Thiết Khổ Ách (度一切苦 厄)."
Tiếng tụng kinh vang vọng bên trong căn phòng tĩnh mịch.
Pháp Chỉnh khép hờ mi mắt, niệm Bát Nhã Tâm Kinh, giọng niệm dần dần lắng xuống.
"Độ Nhất Thiết Khổ Ách (度一切苦厄).........."
Mắt của Pháp Chỉnh từ từ nhắm lại.
"Chịu đựng tất cả nỗi khổ đau............"
Bát Nhã Tâm Kinh. Chân ngôn (眞言) chỉ khoảng 260 chữ, chắt lọc tinh yếu của Bát Nhã Kinh gồm 600 cuốn của Huyền Trang nhà Đường.
Đó là bộ kinh cần ngâm tụng vô số lần để ngẫm ra cốt lõi của Không (空), và giá trị đó quá quý báu nên cũng được lan truyền phổ biến.
Tuy nhiên, gần đây, Pháp Chỉnh lại một lần nữa nhận ra chân ý chứa trong Bát Nhã Tâm Kinh này.

"Biết bao nhiêu thấy bấy nhiêu....... đau khổ bao nhiêu giải tỏa bấy nhiêu." Rắcc.
Viên tràng hạt nắm trong tay Pháp Chỉnh phát ra âm thanh thanh lương.
Nhân gian đầy đau khổ, Phật tử là người chịu đựng tất cả những khổ đau đó. Vì vậy, những người không có quyết tâm tự mình đi trên con đường đầy gai thì không nên tự xưng là Phật tử.
Bỉ ngạn (彼岸) không nằm ở phía bên kia quay đầu, mà chỉ đến với những ai nhẫn nại và chịu đựng.
Dòng sông đau khổ mà ông ta đang trải qua bây giờ chỉ là khổ hạnh mà đương nhiên ông ta phải chịu đựng với tư cách là Phật tử. Vì vậy, ông ta phải chịu đựng và tiếp tục chịu đựng. Vậy thì cuối cùng....
Tuy nhiên, thật đáng tiếc sự giác ngộ của ông ta không thể tiếp tục được nữa. "Phương Trượng."

Nghe tiếng gọi, Pháp Chỉnh mở mắt ra và nhìn người đang đứng trước mặt.
Sư đệ Pháp Giới đang nhìn chằm chằm ông ta với gương mặt đanh thép.
"Phương Trượng thực sự để yên như vậy sao?"
Một tiếng thở dài nhỏ thoát ra từ miệng Pháp Chỉnh. Bởi vì ông ta cảm thấy bức bối với vị sư đệ cứ nhắc mãi về chuyện đã sớm kết thúc này.
"Ta chẳng phải đã nói rồi sao."
"Nhưng mà, Phương Trượng."
Pháp Giới thở ra một hơi rồi lại mở miệng.
"Tất nhiên, đệ cũng không đồng ý với cách làm của Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Nó quá độc đoán và tàn ác ".
Pháp Giới nhớ lại hình ảnh của Hoa Sơn Kiếm Hiệp trong đầu. Chắc chắn là họ không thể đồng hành cùng Hoa Sơn Kiếm Hiệp đó.
"Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hắn đã làm rất nhiều việc vì thiên hạ vạn dân. Xét tới thực lực của hắn, việc để mất hắn bây giờ chẳng phải là một tổn thất lớn hay sao?"
Pháp Chỉnh chỉ nhìn chằm chằm ông ta mà không trả lời. Liền sau đó, Pháp Giới khẽ quan sát ánh mắt ông ta rồi lại lên tiếng.

"Dù có là Hoa Sơn Kiếm Hiệp đi chăng nữa, nhưng đối phương là Trường Nhất Tiếu kia. Chỉ với sức mạnh của Thiên Hữu Minh sẽ không thể nào cứu được hắn. Nhưng nếu chúng ta có thể tiếp thêm sức mạnh...."
"Chuyện này nói xong rồi."
"Phương Trượng."
Pháp Giới cắn nhẹ môi.
"Tại sao Phương Trượng lại e ngại tới mức này?" Lông mày của Pháp Chỉnh trong giây lát đã nhăn lại. "Đệ hỏi là sao ta e ngại ư?"
"Vâng, Phương Trượng. Đệ cũng biết rằng Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia không phải là kẻ nên ủng hộ mà không có tính toán. Nhưng....... đệ không thể không nghĩ rằng cách mà Phương Trượng đối phó với Hoa Sơn Kiếm Hiệp khác với cách mà người dùng để đối phó với những người khác. Chẳng phải chính Phương Trượng là người nói rằng ngay cả đối phương là kẻ ác thì cũng không được từ bỏ tấm lòng từ bi và cảm hóa sao? Nhưng thậm chí Hoa Sơn Kiếm Hiệp còn chẳng phải ác nhân. Mặc dù cách thức của hắn có khác, nhưng chẳng phải hắn đang đi tới mức đó rồi sao? Để đối phó với Tà Bá Liên và Ma Giáo, nếu để mất chủ chốt của Thiên Hữu Minh thì..........................."
"Pháp Giới."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now