Chapter 1336. Ta sẽ khắc ghi tên ngươi. (6)

339 5 0
                                    

Chapter 1336. Ta sẽ khắc ghi tên ngươi. (6)
Đã đi đến đâu rồi nhỉ? Trận chiến đã kéo dài được bao lâu rồi?
Vùuuuuuu!
Đao khí khủng khiếp phóng ra chém ngang bàn chân vừa mới đặt xuống mặt đất.
Lưu Lê Tuyết mất thăng bằng ngã ra sau. Chẳng biết có phải do cơ bắp vừa bị cắt đứt hay không, lúc này nàng đã không còn chút sức lực nào cả. Không, ngay từ đầu nàng vốn chẳng còn cảm giác gì nữa.
Thế nhưng Lưu Lê Tuyết không hề nản lòng, cũng không có ý định từ bỏ.

Rầm!
Nàng đẩy mạnh tay xuống đất rồi thuận đà lao nhanh hơn. Xung kích cực mạnh khiến suýt nữa đã bị gãy cả cổ tay, nhưng nàng vốn không bận tâm.
'Nữa!'
Thêm một bước nữa!
"Chết đi, tiện nhân khốn kiếp!"
Trong đôi mắt lũ võ giả Vạn Nhân Phòng đã tràn đầy độc khí khủng khiếp, chúng hét to lên rồi không ngừng vung đao về phía nàng. Lưu Lê Tuyết dùng tất cả sức mạnh còn lại vung ra đường kiếm để chống đỡ thanh đao.

Rầmmm!
Nàng lợi dụng lực phản chấn khi đao và kiếm va chạm nhau mà giẫm xuống đất.
'Đến đâu rồi nhỉ?'
Không, nàng không được phép suy nghĩ.
Bởi lẽ trong lúc bận tâm đến xung quanh, chẳng biết chừng quãng đường còn lại nàng phải bước đi trong tuyệt vọng.

Vậy nên, nàng tự nhủ không được để tâm bản thân sẽ đi đến đâu. Dù có đi nếu đi chăng nữa, việc mà nàng cần phải làm cũng chẳng hề thay đổi.
Vùuuuu!
Đao khí liên tục phóng ra một cách dữ dội. Trong khoảnh khắc Lưu Lê Tuyết đưa ra phán đoán rằng bản thân không thể ngăn chặn tất cả đao khí, nàng liền theo bản năng dùng tay chắn lên đầu Thanh Minh.
Keng! Roẹt!
Khi âm thanh kiếm và đao va chạm, tiếng cứa vào da thịt cũng cùng lúc vang lên.
Thắt lưng bị chém liền chảy ra rất nhiều máu, nhưng Lưu Lê Tuyết chẳng mảy may để tâm, nàng không chút do dự hay chần chừ mà ngả người về sau.

Thêm nữa. Một bước nữa.
"Tiện nhân khốn kiếp kia!"
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng nhìn Lưu Lê Tuyết với ánh mắt sắc lạnh.
Do đao khí liên tục phóng tới nên gương mặt nàng đã bị trúng không ít đòn tấn công, bây giờ nó đã sưng húp cả lên. Chính vì thế, nàng khó mà đảm bảo được tầm nhìn khi cả mắt đều khó mà mở lên được.
Thế nhưng, dù rơi vào tình thế khắc nghiệt đến nhường ấy, nàng vẫn một lòng kiên trì thoát sự truy sát của kẻ thù.
'Nhanh hơn nữa.........'

Máu của nàng đã nhuộm mặt đất thành huyết sắc.
Bây giờ nàng không còn cảm thấy một chút đau đớn nào cả. Tất cả những thứ hiện hữu trong đầu nàng chỉ là ý chí thôi thúc nàng phải chạy thật nhanh.
Vùuuu!
Đao khí vừa phóng tới, kiếm của Lưu Lê Tuyết lập tức di chuyển theo bản năng.
Kengg!
Thế nhưng thanh kiếm của nàng đã không còn đủ sức đánh bật đao khí mạnh mẽ kia. Lúc đao và kiếm va nhau, cổ tay nàng đã bị xung chấn đến lệch đi. Đao khí đi chệch hướng liền cắt vào đùi nàng.

Roẹt!
Đùi bị hở một mảng lớn lộ cả xương ra ngoài.
Có điều, đáng quan ngại hơn cả việc bị thương nghiêm trọng là bây giờ nàng không thể sử dụng chân được nữa.
'Ta phải đi....... thêm nữa chứ nhỉ.......?'
Nàng không thể dồn lực vào chân mà giẫm mạnh xuống đất, cũng không thể tránh được đòn tấn công nhanh của kẻ địch. Chân phải không còn di chuyển theo ý muốn của nàng nữa.
Két. Két.

Ấy vậy mà Lưu Lê Tuyết không ngừng kéo lê đôi chân đối mặt với lũ võ giả Vạn Nhân Phòng.
Suy nghĩ của nàng đôi khi bị đứt đoạn do xuất huyết nghiêm trọng.
Bây giờ nàng không thể nhớ rõ bản thân đã giao chiến từ khi nào và tại sao phải điên cuồng chiến đấu như thế. Lúc này chỉ còn thứ nhiệt độ cơ thể đang mỗi lúc một hạ xuống phía sau lưng là nhắc nhở nàng phải di chuyển về trước mà thôi.
Nàng phải bảo vệ người này.
Lúc nào nàng cũng được hắn che chở. Vậy nên lần này nàng nhất định phải bảo vệ tiểu tử ấy.
"Con đừng....... lo......."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now