Chapter 1361. Quả nhiên là tấm lòng rộng lượng. (1)

332 7 0
                                    

Chapter 1361. Quả nhiên là tấm lòng rộng lượng. (1)
"Hướng này."
Dữu Cung nói với giọng hơi khàn và quay lại nhìn. Và ngay sau đó, hắn bất giác cắn chặt môi.
Hắn chỉ nói 'Hướng này', nhưng không giơ tay chỉ về hướng đó. Tuy nhiên, Hỗ Gia Danh đã xoay người đi về đúng hướng cần đi một cách rất tự nhiên.
Giống như trước khi hắn ta nói, hắn đã hiểu được một cách hoàn hảo ký hiệu đó rồi vậy.
Dữu Cung bồn chồn không nói nên lời.
Không phải vì hắn sợ rằng Hỗ Gia Danh hiểu được ký hiệu mà chỉ có Hải Nam Kiếm Phái mới biết.

Cho dù có dùng kiếm pháp của Hải Nam Kiếm Phái để làm cầu nối, thì đó cũng chỉ là vấn đề giải thích. Nếu nhìn lặp đi lặp lại thì sẽ không khó để hiểu được dấu kiếm đặc trưng và phương hướng dấu kiếm đó xuất hiện.
Lý do khiến Dữu Cung bồn chồn là vì giá trị của hắn đang dần giảm đi. Nếu Hỗ Gia Danh có thể phân tích hoàn toàn biểu tượng của Hải Nam Kiếm Phái thì hắn ta sẽ không còn hữu dụng nữa.
Vậy khi đó Hỗ Gia Danh sẽ làm thế nào? "Ngươi suy nghĩ nhiều nhỉ"
Nghe thấy giọng Hỗ Gia Danh, Dữu Cung giật mình quay lại nhìn. Vẫn là ánh mắt vô cảm như trước và không dễ để đoán được hắn đang nghĩ gì.
"Ngươi lo lắng sẽ bị vứt bỏ vì không còn giá trị?"
Lời nói của Hỗ Gia Danh đã đâm thẳng vào ngực Dữu Cung.
"Không cần phải nghĩ như vậy. Vì việc lợi dụng người khác rồi vứt bỏ như quăng đi chiếc giày rách khi kẻ đó trở nên vô dụng là việc mà lũ Chính Phái thường làm chứ không phải Tà Phái."
Dữu Cung giật mình và quan sát lại ánh mắt Hỗ Gia Danh. Mặc dù lời nói chưa ra khỏi miệng nhưng Hỗ Gia Danh hắn đã nhìn thấu tâm can của hắn.
"Tà Phái không vứt bỏ con người.".

"............... Ý các ngươi là sao?"
"Đó là lẽ đương nhiên. Không biết các ngươi có phân biệt giữa người hữu dụng và kẻ vô dụng hay không, nhưng Tà Phái không làm điều đó. Vì dù sao thì hơn một nửa số chúng cũng là rác rưởi."
Dữu Cung im lặng. Hắn không biết rốt cuộc phải phản ứng như thế nào.
"Vì vậy, ngay cả là rác rưởi mà cho thấy được sự nỗ lực thì cũng không có lý do gì để vứt bỏ. Cho dù đó có là kẻ phản bội Chính Phái đi chăng nữa."
"....... Ta phải nói lời cảm tạ sao?"
Khi Dữu Cung hỏi, trên môi Hỗ Gia Danh khẽ bày ra nụ cười quái dị. "Phản ứng lạ quá."
"........................."
"Kẻ lựa chọn phản bội là ngươi. Không ai ép buộc cả."
Dữu Cung cắn chặt môi.
"Nếu ngươi muốn điều gì đó, ngươi chỉ cần nghĩ đến cách làm thế nào để có được nó. Nếu ngươi cân nhắc từng thứ một đến cả những thứ phiền toái khác, ngươi sẽ mất tất cả mọi thứ."
Hỗ Gia Danh hất cằm về phía trước.

"Vậy nên đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, hãy tập trung vào việc của ngươi đi. Vì người quyết định giá trị của ngươi, không phải bản thân ngươi, mà là ta."
".... Ta biết rồi."
Khoảnh khắc Dữu Cung thở dài và định giẫm chân tiếp tục tiến trước.
"Và"
".........Vâng?"
Xoẹt!
Hỗ Gia Danh tung ra một chưởng sượt qua má của Dữu Cung. Nội lực sắc bén như lưỡi dao để lại một vết thương rách toạc dài trên má hắn.
Tách. Tách.
Máu đỏ túa ra từ má chảy xuống cằm và nhỏ xuống.
"Đã làm thì phải làm cho đàng hoàng chứ. Nếu ngươi biết được gì cũng không được che giấu mà hãy báo cáo đi. Ví dụ như là nhìn vào hướng rẽ thay đổi mờ nhạt của chúng có thể đoán được đích đến mới. Hoặc là khoảng cách để lại dấu hiệu gần hơn so với trước đây nên tốc độ di chuyển có vẻ chậm hơn một chút. Ngươi chỉ cần báo cáo những gì ngươi nhận ra. Còn phân tích là việc của ta."
Dữu Cung nhắm chặt mắt lại.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now