Chapter 1479. Vốn dĩ kế hoạch là như vậy đấy. (4)

272 7 0
                                    

Chapter 1479. Vốn dĩ kế hoạch là như vậy đấy. (4)
"Xin hãy bố thí cho tiểu nhân một xu!"
"Ôi, trời ơi. Đứa bé mới dễ thương làm sao. Nếu đại nhân ban phúc cho chúng tiểu nhân, thì đứa trẻ sẽ nhận lại phúc lành."
"Chỉ cần ngài ban cho một cái bánh bao, đứa trẻ ăn xin đói bụng này có thể sống hạnh phúc trong hai ngày. Cầu xin đại nhân ban phát chút hạnh phúc cho kẻ ăn mày đói khổ này..."
Khai Phong được bao quanh bởi tường thành rộng lớn, dọc hai bên đường lớn là hàng chục những kẻ ăn mày đang cúi đầu xin xỏ. Nhưng những người dân Khai Phong đi qua đi lại đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, đến nỗi họ chẳng thèm liếc mắt tới những tên ăn mày nữa.
Và ở một góc trên bức tường thành cao.
".... Đúng là ăn mày nhiều hơn người dân."
"Đúng vậy"
Ngũ Kiếm cố hạ thấp cơ thể nhất có thể và quan sát tình hình phía trong thành Khai Phong, đồng loại phát ra những lời nói mệt mỏi.

Họ không nói đùa, cũng không nói quá. Quả thực những kẻ ăn mày hành khất còn nhiều hơn người đi lại trên đường. Thậm chí không chỉ ở bên ngoài đường lớn. Mỗi con hẻm nhỏ đều chật ních những tên ăn mày nằm rải rác.
".... Đến mức này thì chẳng phải những người ăn mày phải nuôi lương dân rồi sao? Nhiều ăn mày thế kia thì liệu họ có sống nổi bằng cách hành khất ở khu này không vậy?"
"Chắc là không được đâu."
Giữa lúc mọi người đang xì xào bàn tán, giọng nói của Thanh Minh đột ngột xen vào.
"Hành khất á?"
"Hửm?"
"Ta nói rồi mà. Mấy gã ăn mày kia chính là những kẻ nhiều tiền nhất trên thế gian đấy. Nếu đến Tổng Đà Cái Bang thì muốn ăn bao nhiêu cơm mà chẳng có?"

Nhuận Tông hỏi lại tựa hồ không hiểu.
"Ơ, vậy tại sao họ lại ra đường ăn xin như vậy? Nếu họ có nhiều tiền...."
"Sao ta biết chứ. Đám người đó từ ngày xưa đã như vậy rồi mà."
"Vậy ta mới hỏi sao họ lại......."
"A Di Đà Phật."
Lúc đó, Tuệ Nhiên khẽ niệm Phật như thể biết câu trả lời, rồi lên tiếng.
"Theo tiểu tăng được biết, thì các đệ tử Cái Bang nhất định phải đi hành khất, dù có nghèo hay không."
"Hả? Có tiền vẫn phải đi ăn xin á? Tại sao?" "Bởi vì đó là vị trí thấp nhất"
"....... Hả?"
"Tiểu tăng cũng không được nghe tường tận, nhưng nghe nói rằng để giữ gìn nguyên tắc của Môn Phái là đứng ở vị trí thấp nhất để nhìn nhân gian và giúp đỡ những người khó khăn thì bất kỳ ai là đệ tử Cái Bang cũng phải đi hành khất."
"....... Ta hiểu lời tiểu sư phụ nói rồi nhưng...."

Nhuận Tông nở nụ cười nhàn nhạt như chuyện này thật phi lý.
"Thật kỳ lạ. Nếu có nhiều tiền thì không phải là ăn mày rồi, vậy mà lại đi hành khất để sống cuộc đời của kẻ ăn mày."
"Điều đó có gì lạ, sư huynh?"
"Hả? Đệ không thấy lạ sao?"
"Tất nhiên là không lạ rồi. Tên tiểu tử kia cũng là đạo sĩ mà."
Trong khoảnh khắc đó, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Thanh Minh.
"Gì? Ta làm sao?"
Ngay lập tức tất cả đều gật đầu.
"Cũng có thể vậy mà."
"Đúng vậy, chuyện gì cũng có lý do cả."
"Thành thật mà nói, ờ, thì, ăn mày cũng có thể có điều kiện mà. Kẻ đập vỡ đầu người ta cũng vẫn là đạo sĩ được cơ mà."
Nhuận Tông đột nhiên suy nghĩ. Có lẽ nào sự tồn tại của Thanh Minh đã giúp làm nới lỏng một chút các tiêu chuẩn vốn nghiêm ngặt của thế gian này chăng?

Tất nhiên, hắn phải nhanh chóng rũ bỏ những suy nghĩ không đâu đó đi. Bây giờ còn một vấn đề lớn hơn. Hắn ta nhìn chằm chằm vào thành Khai Phong với vẻ mặt mất hồn.
"Bây giờ đó không phải là vấn đề. Vấn đề là làm sao để đi vào kia?"
".... Ừm, thì, kiểu gì cũng có cách mà?"
"Kiểu gì cũng có cách?"
Nhuận Tông liếc xéo khác với hắn thường ngày. Ánh mắt chứa đầy khinh miệt.
"Này, tên điên khùng. Đây là lúc nói rằng 'kiểu gì cũng có cách' là giải quyết được hả? Đám ăn mày đông nhung nhúc thế kia! Thà là tránh ánh mắt của Thái Thượng Lão Quân và làm điều sai trái còn dễ hơn ấy."
"Sư huynh. Nói không chừng, chuyện này ngay từ đầu đã chẳng phải chuyện dễ dàng rồi? Tên tiểu tử thối kia vẫn là đạo sĩ mà?"
"Hả....?"
Vẻ mặt Nhuận Tông tràn ngập sự hỗn loạn. Ngay trước khi xảy ra cuộc đàm đạo đầy tính Đạo Gia, Bạch Thiên đã nhanh chóng mở miệng.
"Chắc chắn phải tìm cách. Cứ ngồi yên thế này cũng không phải cách đâu." "Chắc chắn là vậy rồi, sư thúc."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now