Chapter 1365. Quả nhiên là có tấm lòng rộng lượng. (5)

200 5 0
                                    

Chapter 1365. Quả nhiên là có tấm lòng rộng lượng. (5)
"Vậy bọn ta xin được phép cáo từ"
"Vâng, các vị đại hiệp. Chúc các vị thượng lộ bình an"
Hình Úc cúi người chào tạm biệt.
Mặc dù đã có rất nhiều việc xảy ra, vậy nhưng bọn họ biết Hình Úc thật lòng muốn bày tỏ sự biết ơn. Vì vậy mà đoàn người Thiên Hữu Minh cũng thể hiện lễ nghĩa về phía hắn ta.
"A, còn nữa....."
Sau khi chào tạm biệt, Hình Úc gãi gãi đầu ngượng ngùng. "Tại......... tại hạ có thể hỏi các vị đang đi đâu được không?" "Sao cơ?"

Bạch Thiên nhìn Hình Úc bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Hình Úc vội vàng xua xua tay và nói.
"A, không phải như vậy đâu. Hạng tiểu nhân như tại hạ biết các vị đi đâu cũng đâu để làm gì. Chỉ là nếu các vị định đi đường núi phía trên thì nên cẩn thận thì hơn"
"Cẩn thận ư?"
"Nơi này mặc dù là vùng núi nhưng không phải là hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Nghe nói ở phía trên dạo này có chút ồn ào. Nếu các vị định đi về Giang Bắc thì nên đi hướng khác thì hơn....."
Bạch Thiên mỉm cười khi thấy Hình Úc cẩn trọng lời nói như vậy.
"A, thì ra là vậy. Ngươi không cần phải lo lắng đâu. Bọn ta đang định đi về phía Nam Kinh"
"A....."
Hình Úc gật đầu.
"Thật, thật lòng xin lỗi. Các vị đại hiệp hẳn đã tính sẵn cả rồi. Tại hạ thật ngu ngốc khi lo lắng không đâu như vậy....."

"Ngươi đừng nói thế. Cảm ơn ngươi đã lo lắng cho bọn ta" Bạch Thiên cúi đầu một cách trang nghiêm.
"Ta rất muốn nói chuyện nhiều hơn với ngươi......... Vậy nhưng công việc gấp gáp nên có lẽ chúng ta đành dừng lại ở đây thôi"
"Vâng! Đương nhiên rồi! Đương nhiên là nên như vậy rồi!"
"Vậy bọn ta xin được cáo từ"
Bạch Thiên mỉm cười tạo thế bao quyền.
Sau đó hắn ta xoay người bước đi. Những người khác cũng hướng ánh mắt tạm biệt về phía Hình Úc rồi đồng loạt quay người.
Hình Úc cứ đứng như vậy suốt một thời gian dài nhìn về bóng lưng của bọn họ cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.
Vù ù ù ù
Các đệ tử Hoa Sơn dẫn đầu lao đi như một cơn gió.

Những bước chân nặng nề ngay sau khi ra khỏi ngôi làng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Bạch Thiên chạy dẫn đầu, Chiêu Kiệt đuổi theo phía sau hắn ta. Ánh mắt Chiêu Kiệt vẫn luôn cố định tại bao ngũ cốc trên vai Bạch Thiên.
Với từng này người chia nhau bao ngũ cốc kia thì chỉ được mỗi người một nắm mà thôi. Vì vậy mà Bạch Thiên phải đích thân vận chuyển. Bao ngũ cốc đó lúc này thật sự giống như một báu vật vậy.
"..... Càng suy nghĩ càng cảm thấy thật thần kỳ"
"Hửm?"
Chiêu Kiệt lẩm bẩm, Bạch Thiên quay đầu lại nhìn.
"Xét theo khía cạnh nào đó thì cái người tên Hình Úc ấy" "Ừm hắn làm sao?"
"Trước kia khi chúng ta ghé làng thì ông ta là người không tin tưởng chúng ta nhất đúng không ạ?"
"Vậy hả?"
"Đúng vậy mà. Thậm chí những người dân khác trong làng còn có hảo ý với chúng ta hơn. Còn cái người tên Hình Úc ấy chỉ xem chúng ta là mấy tên vô lại đến đó để phô trương sức mạnh mà thôi"

Bạch Thiên nhìn lên bầu trời trong chốc lát rồi nhớ về lần đầu tiên bọn họ gặp Hình Úc.
"Ừm. Hình như là vậy"
Càng nghĩ càng cảm thấy Chiêu Kiệt nói đúng. Rõ ràng khi lần đầu tiên bọn họ ghé đến ngôi làng ấy, Hình Úc hoàn toàn không tin tưởng bọn họ.
"Nhưng mà ông ta bây giờ lại như thế này thật sự là có hơi....."
"Kỳ lạ ư?"
"So với việc kỳ lạ thì....."
Chiêu Kiệt không nói hết câu như thể không thể diễn tả được ý của bản thân bằng lời nói.
Thật may thay, những gì hắn ta muốn nói đã được Nhuận Tông sắp xếp lại bằng lời nói một cách tinh tế hơn.
"Ta hình như đã hiểu ra rốt cuộc ban nãy Thanh Minh nói như vậy là có ý gì rồi"
Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào Nhuận Tông. Nhuận Tông chỉ nhún vai rồi tiếp tục nói.
"Người thể hiện ác ý với chúng ta chưa chắc là ác nhân và người thể hiện thiện ý với chúng ta chưa chắc đã là thiện nhân"

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now