Chapter 1401. Các con đã làm rất tốt rồi. (1)

375 6 1
                                    

Chapter 1401. Các con đã làm rất tốt rồi. (1)
"Phía trước có quân địch! Là kẻ địch! Thưa Quân Sư!"
"Là Hoa Sơn ạ!"
"Hoa Sơn đang tấn công đến. Quân Sưưưư!"
Tiếng kêu gào đầy kích động....... à không, khiếp đảm rống lên.
Tuy nhiên, tiếng gào thét đó đã không thể tác động đến Hỗ Gia Danh. HắnY vẫn đứng vững như bàn thạch ở vị trí đó, mắt trợn trừng nhìn những người vừa chạy đến.
'Tại sao?'
Đối mặt với chuyện vượt quá giới hạn mà bản thân có thể tưởng tượng, Hỗ Gia Danh không thể có bất kỳ suy nghĩ hay phản ứng nào.
'Bằng cách nào?'
Tại sao Thiên Hữu Minh, Hoa Sơn lại ở đây?

Lẽ ra họ không thể nào biết được. Cho dù họ có vượt qua được Trường Giang, thì lẽ ra cũng không thể nào có thể tìm kiếm được tung tích của đám người Thanh Minh trên đất Giang Nam rộng lớn này. Vậy mà, làm thế nào chuyện này lại xảy ra?
"Bằng cách nào.........."
Một giọng nói như gằn xuống, rỉ ra từ đôi môi mím chặt. Âm thanh ban đầu chỉ như tự lẩm bẩm, cuối cùng đã bùng nổ thành tiếng hét.
"Bằng cách nàoooooooooo!" Cả khu rừng như rung chuyển.
Tiếng bước chân như làm rung chuyển cả đại địa, cùng với âm thanh đó là hàng trăm đệ tử Hoa Sơn xuất hiện và xông lên. Sự phẫn nộ chất chứa trong mắt họ chiếu nguyên vẹn vào lũ võ giả Vạn Nhân Phòng, những kẻ đã đe dọa tới những thanh kiếm của Hoa Sơn.
Không phải do chỉ thị của ai. Cũng không phải đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Tuy nhiên, tất cả mọi người cùng chung một ý chí hướng về một nơi, giúp họ tự động hình thành nên một thế trận một cách tự nhiên.
Thế trận xuyên thủng và nghiền nát kẻ địch. Không, trái lại, những kiếm tu của Hoa Sơn tạo nên một thế trận gần như một mũi kiếm vươn ra, nhằm thẳng vòng bao vây của Vạn Nhân Phòng mà xông tới với khí thế bùng nổ.
"Đến, chúng đến rồi!"
"Chặn, chặn lại....... Không! Tránh ra! Tránh ra! Tránh raaaaa!
Tiếng la thét đầy khẩn thiết vang lên khắp nơi. Nhưng ngay sau đó, chúng đã phải đối mặt với một kiếm tu đang ngùn ngụt sát khí chẳng khác gì Tu La (修羅 ), tấn công bằng một tay duy nhất.
"Ù ù ù ù ù ù!"
Mai Hoa Kiếm chứa kiếm khí đỏ rực đâm thẳng vào họng kẻ thù với nguyên vẹn sự phẫn nộ đang sôi sục.
Xoẹttt!
Đầu của tên võ giả Vạn Nhân Phòng bắn lên không trung, vẻ mặt trên cái đầu vừa bị chém bay ấy vẫn còn nguyên vẻ khiếp đảm.
Vân Kiếm vừa chém bay đầu một tên chỉ trong tích tắc, liền lập tức lao vào trận địa của quân địch với tốc độ còn nhanh hơn nữa.
"Tiến lênnnnn!"

Thịch!
Huyền Thương giẫm mạnh chân xuống đất và vung kiếm lên. Kiếm khí đỏ rực lan rộng tứ phía tựa như hoa mai nở rộ.
"Lùi, lùi lại.
"Khự áaaa!"
Những võ giả Vạn Nhân Phòng bị kiếm khí xuyên qua mà không thể chống trả.
Kiếm của hai người dẫn đầu rất mạnh. Và kiếm của những đệ tử Hoa Sơn đang nối tiếp phía sau còn mạnh mẽ hơn thế.
Roẹttttt!
Kiếm khí đỏ tươi như máu liên tiếp nổ tung như hỏa diệm pháo. Nếu nhìn từ trên trời xuống, sẽ thấy cảnh tượng tựa như những cánh hoa mai đỏ rực rỡ đang liên tục nở rộ theo con đường mà họ tiến lên.
Thật sự là một cảnh tượng đẹp đẽ như mộng ảo.
Nhưng ẩn bên trong vẻ đẹp đẽ đó là lưỡi kiếm chí mạng. Xoẹt! Xoẹt!

Mỗi lần kiếm khí mềm mại phân tán ra tứ phương tựa những cánh hoa mai, là mỗi lần trên nhục thân của kẻ địch lại liên tiếp xuất hiện những vết thương đỏ rực.
"Á á á á á á á á á!"
Trong mắt những kiếm tu Hoa Sơn tràn đầy sát khí lạnh lẽo.
Bởi họ đã nhìn thấy rõ ràng. Hình ảnh của những sư huynh đệ của họ đang chết dần với những vết thương phủ kín toàn thân.
Răng rắc!
Không ai cao giọng chửi bới kẻ thù. Cũng không ai đốc thúc xung quanh. Thay vào đó, sự phẫn nộ và căm hận tràn ngập trên lưỡi kiếm của họ.
Bây giờ, tiếng la hét đối với họ cũng là thứ xa xỉ. Điều họ phải làm bây giờ chỉ có một. Chính là cứu những sư huynh đệ đang dần sức cùng lực kiệt kia.
Roẹtttt!
Kiếm khí đỏ rực được trải qua tu luyện và hun đúc đang tàn nhẫn nghiền nát kẻ thù. Những kiếm tu của Hoa Sơn hợp thành một mũi kiếm đỏ rực rỡ xuyên thẳng về phía trước.
"Chặn, chặn chúng lại! Không được để chúng tiến......." Xoẹtttt!

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now