Chapter 1392. Hắn cũng đang chờ bọn ta. (2)

289 6 0
                                    

Chapter 1392. Hắn cũng đang chờ bọn ta. (2)
Nghẹt thở.
'Đi cứu Thanh Minh đạo trưởng ư?' Cứu Hoa Sơn Kiếm Hiệp?
Không, nếu nghĩ lại thì đó là một lựa chọn không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nếu xét tới việc những người này là ai thì đây hẳn là chuyện quá hiển nhiên. Nhưng mà....
"Quyền Chưởng Môn Nhân."
Quách Hoan Tao cố kiềm chế giọng nói run rẩy và gắng mở miệng.
"Ngài cũng biết đấy....... bây giờ binh lực Vạn Nhân Phòng vẫn đang đuổi theo phía sau. Việc đi cứu Thanh Minh đạo trưởng bây giờ chẳng khác nào là sẽ phải đột phá xuyên qua bọn chúng."
Bạch Thiên im lặng đối diện với Quách Hoan Tao.
"Tại hạ cũng biết là Hoa Sơn rất mạnh. Chúng tại hạ không thể nào bì kịp. Nhưng............"

Quách Hoan Tao không nói hết câu. Nhưng tất cả mọi người đều có thể đoán biết được lời nói tiếp sau đó là gì.
Đây không khác gì hành vi tự sát.
Đến hiện tại, họ đã cố gắng làm hết những gì có thể để thoát khỏi tay của Vạn Nhân Phòng. Họ đã phải khổ sở với nỗi sợ hãi thường trực rằng bất cứ khi nào kẻ địch cũng có thể xông ra đâm kiếm vào lưng họ, mãi họ mới tới được đây. Vậy mà giờ lại một lần nữa nhảy vào vòng tay của những kẻ đang truy kích?
Để cứu một người?
'Thật là hành động điên rồ.'
Việc này thực sự có thể coi là hiệp nghĩa hay dũng khí ư?
Nếu là một người thực sự có dũng khí, thì hắn sẽ mạo hiểm mạng sống của mình mà lao vào trong ngôi nhà đang cháy để cứu đứa trẻ đang khóc.
Ở mức độ đó có thể gọi là dũng cảm. Nhưng một kẻ đã mất một cánh tay trong quá trình ấy, mà vẫn nhảy vào ngọn lửa để cứu một đứa trẻ khác thì liệu còn có thể gọi đó là dũng cảm nữa không?

Dù đó là hành động nguy hiểm gấp mấy phần lần đầu nhảy vào?
Đó không phải là dũng khí. Những người có thể làm được việc như vậy chỉ là những kẻ có vấn đề ở đâu đó mà thôi.
Nhưng bây giờ, trên gương mặt của các đệ tử Hoa Sơn đang thảo luận về hành động điên rồ ấy, lại không hiện một chút do dự hay sợ hãi nào.
Gương mặt của những người đang thản nhiên nói về những việc quá đỗi hiển nhiên. Hình ảnh đó đã khiến Quách Hoan Tao trào dâng một cảm xúc khó tả không thể thốt nên lời.
"Chúng ta thực lòng xin tạ lỗi với các vị Hải Nam Kiếm Phái" "Quyền, Quyền Chưởng Môn Nhân."
"Nhưng như đã nói, đến mức độ này là Hoa Sơn đã giữ trọn đạo nghĩa cần phải giữ với các vị rồi".
Quách Hoan Tao gật đầu trong vô thức.
Thực ra, lời nói 'đến mức độ này' thật vô nghĩa. Những gì Hoa Sơn làm cho họ đã nhiều tới mức ngập tràn.
Giả như họ có để mặc Hải Nam Kiếm Phái giữa đường đến Giang Bắc thì Quách Hoan Tao cũng không thể oán trách họ.

"Nếu là người có liêm sỉ thì đương nhiên chúng tại hạ không thể mong cầu Hoa Sơn giúp đỡ nhiều hơn được. Nhưng....... Quyền Chưởng Môn Nhân thực sự sẽ không sao chứ?"
Hắn sớm đã có câu trả lời. Vì câu trả lời đó hiện rõ ràng trong ánh mắt kia. Nhưng câu trả lời hắn nhận được lại hơi khác một chút so với dự đoán của hắn.
"Ta không rõ. Vì thật ra, với tư cách là Quyền Chưởng Môn Nhân thì việc ta phải làm đến đây là kết thúc rồi "
"Vâng?"
"Việc còn lại không phải với tư cách Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn nữa, mà chỉ là Bạch Thiên – đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn mà thôi. Vì vậy ta chỉ làm những gì bản thân muốn làm."
"Ơ, không. Vậy những người khác............"
"Họ sẽ tự biết nên làm thế nào. Ta không có ý định ép buộc họ."
Quách Hoan Tao bất giác há hốc miệng. Khí phách của Bạch Thiên có gì đó khác với trước đây.
Hắn có thể cảm nhận được khí sắc kỳ quái trên gương mặt anh tuấn kia.
"Ai theo thì theo, ai ở lại thì ở lại. Ta đâu cần bận tâm tới cả chuyện đó, đúng không nào?"

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now