Chapter 1326. Không có gì ngoài dự liệu cả. (1)

362 9 0
                                    

Chapter 1326. Không có gì ngoài dự liệu cả. (1)
"Hâyyyyyy!"
Đường Bá dùng toàn lực phóng phi đao.
Hắn luôn tự nhủ rằng phải thu hồi những thanh phi đao mà bản thân đã phóng ra trên chiến trường.
Vậy nhưng trong đầu Đường Bá lúc này không hề tồn tại bất cứ một phương án nào để có thể thu hồi được phi đao trong bí mật.
Hắn chỉ có một ý niệm rằng, bằng mọi cách phải chặn được quân địch.
"Nhận lấy!"
Bang! Bang! Bang!
Cùng lúc đó, hẻm núi - nơi các võ giả Huyết Kiếm Đoàn đang lao đến được phủ đầy độc phấn.
Các võ giả Huyết Kiếm Đoàn dùng toàn lực đánh bay các thanh phi đao lao đến và lao qua độc phấn.
Bọn chúng dường như đã quyết tâm cho dù có bị trúng độc đi chăng nữa cũng sẽ không lùi bước.
Vậy nhưng thứ đón chờ bọn họ sau khi xuyên qua được lớp độc phấn dày đặc không thể nhìn thấy phía trước dù chỉ một thốn lại là thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết.

Xoẹt!
Vô cùng thanh tao nhưng không kém phần kiên quyết, thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết vẽ nên hình bán nguyệt hướng về phía cổ của lũ Huyết Kiếm Đoàn.
Đó là một thanh kiếm mà ngay cả lúc bình thường cũng khó có thể cản nổi.
Vậy mà nó lại xuất hiện một cách đường đột ngay sau lớp độc phấn thì cái kết đón chờ lũ Tà Phái kia vốn dĩ đã được định đoạt từ trước rồi.
Xoẹttttttt
Từ những chiếc đầu bị chém bay gọn gàng, máu văng ra tung tóe.
Kiếm chiêu của Lưu Lê Tuyết là dạng kiếm pháp nhắm đến tử huyệt của kẻ địch một cách hiệu quả. Vì vậy mà những kẻ bị tấn công bởi thanh kiếm của nàng ta hầu như sẽ chết mà không có một vết thương lớn nào.
Vậy nhưng dấu tích mà thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết tạo ra lúc này rõ ràng là to và sâu hơn rất nhiều so với vết thương mà thanh kiếm của nàng ta để lại lúc thường ngày.
"Aaaaaaa!"
Đường Bá đứng bên cạnh Lưu Lê Tuyết và phóng đi tất cả những ám khí có bên trong ống tay áo.
Các ám khí cực độc là biểu tượng của hắn ta bao gồm Ngưu Mao Châm (牛毛針), Qủy Vương Linh, Đoạn Hồn Sa (断魂沙) được trộn lẫn vào nhau và phóng đi.
Vậy nhưng những ám khí được rải đi một cách bừa bãi đó đã phát huy được hiệu quả.
Những kẻ vội vội vàng vàng xuyên qua độc phấn không lý nào có thể chặn được kim độc, chất lỏng và cát lao đến như điên như loạn như vậy.
"Aaaaaaaaa!"

Cát, chất lỏng bắt đầu tan chảy ngấm vào da, những cây kim châm cũng xuyên thủng cơ thể quân địch.
Cảnh tượng khủng khiếp mà đống ám khí đó mang lại khiến cho các võ giả Huyết Kiếm Đoàn vang danh thiên hạ phải kêu la một cách thảm thiết.
"Đi thôi!"
Khi những tiếng la hét không ngừng vang lên giữa làn khói độc, Đường Bá xoay người không nhìn về sau mà chạy hết tốc lực.
"Vẫn chưa đâu!"
Khi Thanh Minh định giương thanh kiếm lên và tàn sát tất cả những kẻ chạy đến thì một thứ gì đó đã nắm chặt lấy cánh tay của hắn ta.
Lưu Lê Tuyết cưỡng chế giữ chặt lấy tay của Thanh Minh rồi lôi hắn ta đi khi hắn vẫn chưa kịp phản ứng lại gì.
Nàng ta đã kéo mạnh đến mức, hắn ta có thể cảm nhận được nỗi đau từ cổ tay truyền đến tận vai.
"Lưu sư thúc!" "Đi theo ta"
Thanh Minh định nói gì đó, nhưng tiếng la hét phát ra từ miệng Lưu Lê Tuyết đã chặn họng hắn lại.
Khoảnh khắc đó, Thanh Minh ngơ ngác quay sang nhìn Lưu Lê Tuyết. Hắn biết rằng bản thân không nên rời mắt khỏi kẻ địch trong tình huống này. Nhưng mà hắn thật sự đang cảm thấy vô cùng hoang mang.
Lưu Lê Tuyết?
Vừa lớn tiếng đó ư?
Thanh Minh một lần nữa định mở miệng nói gì đó nhưng Lưu Lê Tuyết vẫn rất quả quyết. Như thể nàng ta tuyệt đối sẽ không để Thanh Minh tiếp tục phải chiến đấu.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now