Chapter 1384. Đương nhiên là chuyện đó sẽ không xảy ra rồi. (4)

308 6 1
                                    

Chapter 1384. Đương nhiên là chuyện đó sẽ không xảy ra rồi. (4)
"Chết tiệt! Hắn sẽ xuất hiện trong giấc mơ của ta mất! Tên mang chủng khốn kiếp!"
Chiêu Kiệt liên tục thốt ra những lời chửi rủa. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Hỗ Gia Danh thôi cũng đủ khiến hắn rùng mình. Nếu như phải chọn ra người mà hắn ghét nhất trên thế gian này thì hắn sẽ không cần do dự mà gào ra cái tên Trường Nhất Tiếu....... à không, Pháp Chỉnh? A ơ......
Dù sao thì nếu như có ai hỏi câu hỏi đó thì câu trả lời sẽ là Trường Nhất Tiếu hoặc Pháp Chỉnh. Nhưng nếu phải chọn ra kẻ đáng sợ nhất thì hắn sẽ không ngần ngại mà nói ra 3 từ Hỗ Gia Danh.
Ngay cả khi tên tiểu tử Thanh Minh đạp cửa bước vào phòng hắn vào đêm khuya với đôi mắt long sòng sọc cũng chẳng phiền phức đến mức độ này.
Miệng hắn không ngừng than vãn nhưng tình hình hiện tại còn nghiêm trọng hơn thế rất nhiều. Lũ giặc thật sự mà lũ tạp nham đang chặn phía trước không thể so sánh đã xuất hiện.
'Chưa gì đã đến rồi ư?'
Tình hình của Bạch Thiên cũng chẳng khác là bao.

Hắn cũng đã dự đoán được việc tên khốn đó đuổi theo phía sau nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Theo dự đoán của Bạch Thiên thì ít nhất sau khi bọn họ đến được Nam Kinh thì lũ người kia mới đuổi được đến nơi.
Vậy nhưng bây giờ hắn cũng chẳng còn thời gian để xem xem dự đoán của hắn rốt cuộc là sai từ đâu nữa.
"Đột phá nhanh nhất có thể!"
"Rõ!"
Nơi này là vùng đồng bằng rộng lớn giáp ranh với Trường Giang. Bọn họ sẽ không có nguy cơ bị dồn vào địa hình bất lợi nhưng việc đó cũng đồng nghĩa với việc cũng chẳng có nơi nào để che giấu bản thân cả.
Nếu vậy thì bây giờ chỉ còn cách đột phá trực diện bằng sức mạnh mà thôi.
"Tuệ...."
Bạch Thiên đang định gọi Tuệ Nhiên và Nam Cung Độ Huy. Vậy nhưng hai người bọn họ đã bay người về phía sau như thể đã biết trước bản thân cần phải làm gì ngay cả khi không nhận được chỉ thị.
Bạch Thiên hạ quyết tâm làm những việc bản thân cần phải làm.
Ầmmm!
Hắn đạp đất đầy khí thế một mạch lao qua Quách Hoan Tao về phía trước.
"Tuyết Nhi, Tiểu Kiệt, Tiểu Tiểu! Bọc hậu phía sau!"
"Vâng!"
"Quyền Chưởng Môn Nhân! Bọn ta cũng sẽ giúp một tay!"

"Theo phía sau ta!"
Bạch Thiên thậm chí không nhìn về phía sau la hét Quách Hoan Tao, đồng thời trên thanh kiếm của hắn ta toả ra từng dòng kiếm khí xích sắc.
"Yaaaaaaa!"
Những bông hoa mai nở rộ lao về phía lũ Tà Phái chính diện tựa như dòng nước nơi thung lũng phun trào trong bạo vũ. Sắc mặt của lũ Tà Phái ngay lập tức trở nên xanh lét như tàu lá chuối.
"Tránh, mau tránh...."
Lũ Tà Phái thậm chí không kịp la hét đã bị cuốn vào trong luồng kiếm khí. Bạch Thiên hét lớn.
"Chúng ta sắp đến được Trường Giang rồi! Đi một mạch đến đó nào!"
"Rõ!"
Khóe miệng Hỗ Gia Danh khi nhìn thấy cảnh tượng đó khẽ nhếch lên.
"Vẫn chưa muộn nhỉ?"
Theo thường thức thông thường, đa số có tu vi võ công thấp không thể theo kịp thiểu số có võ công cao cường. Nhưng bất chấp điều đó thì cái việc không thể kia bây giờ lại trở thành có thể bởi sự lựa chọn ngu ngốc của lũ người này.
Hỗ Gia Danh mở to đôi mắt nhìn những người bị thương xung quanh đám người Thiên Hữu Minh.
'Đi cùng những người bị thương như thế này thì các người dù có cánh cũng chẳng thể nào tăng tốc được'

Thêm vào đó, bọn họ còn phải tránh ánh mắt của kẻ địch nên giữa chừng phải giấu mình. Vì vậy mà bọn họ đã không thể đạt được tốc độ bằng một nửa bình thường. Và việc bắt kịp những kẻ như bọn họ chẳng phải việc gì quá khó khăn cả.
"Lũ ngu ngốc"
Nếu như là hắn ta, hẳn là hắn sẽ bỏ lại những kẻ bị thương đã chẳng còn giá trị gì. Ngay cả khi những kẻ đó là quân chủ lực đi chăng nữa thì cũng chẳng có lý do gì phải cáng đáng nguy cơ tận diệt bởi những kẻ không thể có khả năng chiến đấu ngay lập tức.
Vậy nhưng Hỗ Gia Danh biết và bọn họ cũng biết. Bọn họ tuyệt đối không thể lựa chọn như vậy. Hai chữ 'nhân nghĩa' mà bọn họ vẫn thao thao bất tuyệt cho đến thời điểm này đã trở thành xiềng xích trói buộc bọn họ. Một chiếc xiềng xích mà cho dù bọn họ có vùng vẫy như thế nào chăng nữa cũng chẳng thể nào cởi bỏ.
"Mọi sự lựa chọn đều sẽ phải trả giá. Giết chết tất cả bọn chúng! Không chừa lại một tên nào!"
Các võ giả Vạn Nhân Phòng không trả lời mà chỉ lao mình về phía trước.
Hai mắt bọn chúng chứa đựng ác ý khủng khiếp.
Trong số lũ Tà Phái ở đây đâu chỉ có một mình Hỗ Gia Danh có oán hận với lũ người Chính Phái kia. Cho dù tình cảm giữa những kẻ thuộc Tà Phái có mỏng manh đến đâu thì khi bị những kẻ yếu hơn, số lượng ít hơn trêu đùa nếu không ôm hận thì đâu còn gọi là võ giả nữa chứ đừng nói là Tà Phái.
Thêm vào đó, bọn chúng còn là những võ giả Vạn Nhân Phòng. Bọn chúng là những kẻ có thể quên đi ơn huệ nhưng thù oán thì không bao giờ. Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng lúc này chẳng khác nào đám mãnh thú đã tìm lại được con mồi từng cắn mình và bỏ chạy cả.
"Yaaaaaaaaa!"
Và những người ngăn chặn đám người Vạn Nhân Phòng lao vào như một cơn sóng xích sắc không phải ai khác mà chính là những vị thủ hộ giả của Thiên Hữu Minh.
"Tiểu sư phụ!"

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now