Chapter 1364. Quả nhiên là có tấm lòng rộng lượng. (4)

273 7 0
                                    

Chapter 1364. Quả nhiên là có tấm lòng rộng lượng. (4)
Ánh mắt của Bạch Thiên hướng về nơi xa xăm. Tất cả mọi người đã tránh ra phía sau ngôi nhà để không bị nhìn thấy.
Hắn không mong họ báo đáp.
Chẳng phải hắn chỉ yêu cầu họ cung cấp lương thực mà họ có thôi sao?
Hắn chỉ mong muốn một cơ hội có thể mua lương thực với một cái giá phù hợp......... à không, dù có phải trả một cái giá nhiều hơn thế cũng được.
Điều mong muốn ấy có thực sự quá đáng đến vậy không?
Bạch Thiên bất giác quay lại nhìn Nhuận Tông. Mỗi khi hắn lạc khỏi con đường phải đi với tư cách là đạo sĩ, Nhuận Tông chính là người giúp hắn trở lại đúng tiêu chuẩn đó. Tuy nhiên, vẻ mặt của Nhuận Tông quả nhiên đang đanh lại hơn bình thường.

Nếu vậy, cảm giác bị phản bội và phẫn nộ mà Bạch Thiên đang cảm nhận được, không đơn thuần chỉ là do lòng dạ hắn hẹp hòi.
"Tại hạ xin thứ lỗi............"
Hình Úc cúi thấp đầu như thể không còn mặt mũi nào nhìn họ nữa. Gương mặt đỏ bừng tựa như sắp vỡ tung vì cảm giác xấu hổ và tội lỗi.
Dù biết rằng đổ lỗi cho hắn cũng không có ý nghĩa gì nhưng cuối cùng Bạch Thiên vẫn thốt ra một điều.
"Ta không biết đây lại là một thỉnh cầu khó khăn đến vậy." "............Đại hiệp."
Hình Úc nhắm chặt mắt lại.
Không lý nào đây lại là thỉnh cầu khó khăn. Ít nhất là với hắn.
Đương nhiên có thể đúng như lời Hình lão nhân nói, nếu giúp đỡ những người này thì không biết chừng dân làng sẽ mang họa. Nhưng chẳng phải ngay cả trong tình huống sẽ gặp nguy hiểm, những người này đã không ngần ngại mà đứng ra giúp đỡ dân làng đó sao?
Không phải vì mạnh hơn nên đương nhiên phải giúp đỡ, cũng không phải vì yếu hơn mà hiển nhiên có thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Nhưng hắn không thể làm được gì cả. Vì đến cả những người len lén để ý ánh mắt cuối cùng cũng đã trả lời rằng không nên giúp họ.
So với ân huệ đã nhận được, thì nguy hiểm ngày sau mà Hình lão nhân nói có tác động tới dân làng nhiều hơn.
"Tại hạ...... nên nói gì đây nhỉ....?
Hình Úc đang lắp ba lắp bắp thì Hình lão nhân từ trong nhà thận trọng bước ra. Ông ta quan sát ánh mắt của Bạch Thiên rồi cúi dập đầu xuống.
Hoàn toàn không phải cảm giác chiến thắng hay tự đắc. Biểu cảm đó tựa hồ như đang cầu nguyện cho tâm tư của Bạch Thiên không bực bội.
"Các vị đại hiệp............"
Lão nhân mở miệng với giọng run run. Bạch Thiên hiểu được ý nghĩa của sự run sợ đó, liền cười nhạt.
"Ngài không phải lo lắng gì cả."
Mặc dù giọng nói phảng phất hàn khí, nhưng Bạch Thiên vẫn giữ được sự trịnh trọng cần thiết.
"Chúng ta không phải là lũ Tà Phái thảm sát lương dân chỉ vì tức giận. Ngài không cần lo lắng về việc chúng ta sẽ hành xử độc ác đâu."
"Xin đa tạ. Xin đa tạ, các vị đại hiệp!"

Hình lão nhân vội vàng bày tỏ lời cảm ơn rồi len lén quan sát ánh mắt của Bạch Thiên.
"Xin các vị...... đừng nghĩ xấu về chúng ta." ".......... Ngài có ý gì?"
"Chúng ta cũng biết trên lập trường của các vị đại hiệp thì điều này thật vô lý. Nhưng chúng ta không thể làm gì khác."
Bạch Thiên im lặng nhìn Hình lão nhân. Gương mặt mệt mỏi của lão nhân bao trùm vẻ não nề.
"Lòng hiệp nghĩa mà các vị đại hiệp nói, chỉ những người có đủ sức mạnh mới có thể thực hiện thôi. Những kẻ mà ngay đến cả con đường kiếm ăn để sống qua ngày cũng vẫn còn mơ hồ như chúng ta thì làm thế nào có thể lo lắng cho tình hình của người khác, mở đường sống cho người khác được chứ? Ngay bản thân chúng ta còn đang lo chưa xong."
Lông mày của Bạch Thiên hơi cong lên. Hắn có thể chịu đựng tất cả những điều khác, nhưng thật khó để chịu đựng lời nói này.
Lòng hiệp nghĩa là...... Thiên Hữu Minh thực hiện hiệp nghĩa không phải vì họ còn dư sức............
"Những kẻ hèn mọn như chúng ta chỉ có thể lặng lẽ mà sống. Đó là những thứ chúng ta thấy, là thế giới mà chúng ta đang sống."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now