Chapter 1457. Không chỉ có vậy thôi đâu. (2)

295 7 0
                                    

Chapter 1457. Không chỉ có vậy thôi đâu. (2)
Những đỉnh núi cao vút đâm thẳng lên bầu trời đầy mây. Nơi đây có cảnh đẹp thiên nhiên với những dãy núi quanh co uốn lượn. Nhân gian gọi là Thiên Tử Sơn ( 天子山). Một nam nhân đang lặng lẽ nhìn lên những đỉnh núi ấy.
Ánh mắt của hắn xuyên qua đám mây và hướng lên đỉnh núi dài ẩn hiện sau lớp mây mờ.
Quang cảnh đỉnh núi chạm tới bên trên mây không phải là hiếm. Dù vậy, điều làm cho ngọn núi kia khác biệt chính là đỉnh núi sắc nhọn kia trông hệt như một cây thương đâm lên bầu trời.
Vì vậy, đã có người gọi mảnh đất này như vậy. Mảnh đất bị trời đàn áp, vung đao trỗi dậy. Vùng đất rộng lớn của Nghịch Tâm (逆心).
Hỗ Gia Danh đứng trước cảnh đẹp hệt như tranh vẽ của Trương Gia Giới. Các thủ hạ dõi theo bóng lưng hắn từ phía sau, trên gương mặt chúng tràn ngập vẻ bất an.

".... Sao ngài ấy lại đóng binh ở đây nhỉ?"
"Phải đó."
Sau cuộc đối đầu ở Nam Kinh, Hỗ Gia Danh đã liên tục di chuyển về hướng Tứ Xuyên, nhưng sau khi đến Trương Gia Giới, hắn đã dừng lại. Không, không hẳn là dừng lại, mà là hắn bắt đầu bố trí binh lực.
Tất nhiên, nghỉ ngơi một chút cũng không có vấn đề gì. Vì việc lên kế hoạch trong lúc nghỉ ngơi không phải là việc đáng nghi ngờ mà là việc đáng được tán dương.
Nhưng điều kỳ lạ là chúng đã hạ trại ở đây một ngày rồi. Một ngày không phải là thời gian dài, nhưng trong tình huống như bây giờ, một ngày đáng giá ngàn vàng. Chúng đã lãng phí thời gian quý báu đó một cách vô ích ở Trương Gia Giới này.
"....... Chẳng phải chúng ta nên nhanh chóng đến Tứ Xuyên hay sao?"
"Tất nhiên là phải như vậy rồi. Minh Chủ đang chiếm đóng Tứ Xuyên và Vân Nam mà......."
Các thủ hạ nhìn nhau. Dù suy nghĩ thế nào đi nữa thì việc ưu tiên hàng đầu bây giờ chính là đi đến Tứ Xuyên, hơn nữa, điều mà chúng biết thì không lý nào suân sư Hỗ Gia Danh lại không biết. Đó chính là vấn đề.
Nếu vậy thì rốt cuộc tại sao Hỗ Gia Danh lại tốn thời gian ở một nơi như thế này?

Một trong những người đang nhìn vào lưng của Hỗ Gia Danh với đôi mắt bất an, đã run rẩy mở miệng.
"Có khi nào......."
"Nếu ngươi không đủ tự tin đảm đương được thì hãy ngậm miệng lại".
Lời nói chưa kịp phát ra ngay lập tức bị nuốt ngược trở lại.
Ực.
Tuy nhiên, có kẻ đã nuốt khan tựa hồ như không thể xóa bỏ ý nghĩ đó. Sự căng thẳng bao trùm giữa chúng.
"Quân sư....................."
Tất cả bọn chúng đều biết. Vì chúng là những thủ hạ đắc lực phò tá quân sư.
Hỗ Gia Danh hiện tại không chỉ đơn thuần là một quân sư. Bây giờ hắn ta đang nắm trong tay binh quyền tương đương với một nửa binh lực của Tà Bá Liên.
Tất nhiên, cái gọi là binh quyền trong giang hồ không có nghĩa là quyền ra lệnh tuyệt đối như trong quân quyền.
Tuy nhiên, các thủ hạ thân cận đã chứng kiến vô vàn sự việc xảy ra trong nội bộ Tà Phái thời gian qua, không thể không đưa ra một giả định.

Các thủ hạ liên tục dò xét, cuối cùng một người mở miệng như thể đã quyết tâm.
"Không thể nào. Quân sư là người như thế nào chứ?"
"Tất nhiên rồi. Nhưng mà....... điều quan trọng không phải như vậy." "Ngươi nói vậy là ý gì?"
"Ngươi thực sự không biết nên mới hỏi sao?"
Các thủ hạ lại đồng loạt im lặng.
Tất nhiên chúng cũng biết. Không ai có lòng dạ khác ngay từ đầu. Hình ảnh mà hắn ta cho mọi người thấy từ trước tới giờ không có ý nghĩa gì cả. Điều quan trọng là trong khoảnh khắc đó, hắn lựa chọn như thế nào. Chỉ một điều đó thôi.
"Và....... Chắc các ngươi cũng biết mà?'"
Không ai trả lời. Nhưng không có ai là không biết.
Từ ĐảoHải Nam đến đây, Hỗ Gia Danh đã trải qua những việc như thế nào. Và Trường Nhất Tiếu đã đưa ra câu trả lời ra sao trong cuộc chiến mà Hỗ Gia Danh đã tận lực.
Nếu là chúng thì sẽ thế nào?

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now