Chapter 1338. Đã xảy ra chuyện gì vậy? (1)
Mồ hôi lạnh toát chảy ròng ròng trên khuôn mặt của Lâm Tố Bính.
".....Tiêu rồi"
Địa hình giao nhau của ba ngọn núi. Đường thì cả trái lẫn phải đều có.
Vậy nhưng cho dù là đường nào đi chăng nữa thì điểm kết cũng giống nhau. Vách đá mù mịt.
Một vách đá dốc đứng phù hợp với cái tên 'tuyệt vọng' chặn giữa các ngọn núi.
Ngay cả khi bọn họ ở trong trạng thái bình thường thì đó cũng là một vách đá không dễ gì có thể vượt qua. Vì vậy mà chẳng có gì để nói khi ai nấy đều đang trong tình trạng nội lực cạn kiệt và đuối sức như bây giờ.
Mặc dù vẫn có thể đưa ra lựa chọn leo lên vách đá dù quá sức. Vậy nhưng kết quả cũng quá rõ ràng. Bọn họ sẽ không còn sức để chống chọi với lũ Vạn Nhân Phòng đang đuổi theo phía sau và rồi sẽ bị thảm sát không thương tiếc.
Việc leo lên núi cũng tương tự. Núi quá dốc và hiểm trở, rừng cây thì rậm rạp sẽ khiến bọn họ tiêu hao rất nhiều thể lực và nguy cơ bị tấn công khi đang leo núi cũng rất cao.Vì vậy mà nơi này bây giờ chẳng khác nào một cái lồng bị bao quanh tứ phía bởi vách đá. Chính Lâm Tố Bính đã dẫn dắt tất cả mọi người đi vào cái địa hình bị chặn tứ phía này.
"Phải làm sao đây........"
Thập Vạn Đại Sơn núi non trùng trùng điệp điệp nên rất khó có thể nắm bắt được địa hình của nó. Việc xác định phía sau ngọn núi là gì thật sự không phải việc dễ dàng.
Bọn họ cũng đã biết trước điều này trên đường đến Đảo Hải Nam. Ngược lại chính vì điều này nên Lâm Tố Bính mới chủ ý đào tẩu vào đây.
Vậy nhưng ngay cả Lâm Tố Bính cũng không thể tưởng tượng được nổi việc có một vách đá dốc đứng thế này phía sau núi.
"Hỗ Gia Danh....."
Phựttttt
Bờ môi cắn chặt của hắn đã cuối cùng đã bật máu.Hắn ta đã nghĩ rằng vòng vây đã được đột phá. Hắn ta đã nghĩ rằng bọn họ đã đánh bại được tất cả những kẻ Tà Phái nhắm đến bọn họ ngoài kia. Ít nhất trong rất nhiều trận chiến, hắn ta luôn đi trước một bước.
Cho đến bây giờ là như vậy.
Nhưng giờ đây hắn đã nhận ra rồi. Từ giây phút đi vào hẻm núi cho đến bây giờ, tất cả mọi chuyện đều chỉ là trò chơi nằm gọn trong lòng bàn tay Hỗ Gia Danh mà thôi.
'Hoàn toàn có chủ đích.....'
Hắn đã nghĩ rằng không thể làm gì khác ngoài việc dẫn binh lực đến đây trong tình huống gấp gáp. Chính xác là không phải không thể làm gì khác mà là chỉ nhiêu đó là đủ rồi. Bởi vì hắn muốn dẫn mọi người đến con đường mở rộng mà chỉ hắn mới có thể nhìn ra.
Nếu đi vòng qua hẻm núi thì mọi việc liệu có khác đi không?
Không, sẽ không có gì thay đổi cả. Dù đường đi có thay đổi đi chăng nữa thì điều đó cũng không đồng nghĩa với việc điểm đến cũng sẽ thay đổi.
Sự khác biệt chỉ là thời điểm mà thôi. Cuối cùng thì bọn họ cũng sẽ đến Thập Vạn Đại Sơn.
Tại sao hắn lại không hề nghi ngờ? Tại sao lại không đề phòng tên Độc Tâm La Sát Hỗ Gia Danh đó? Tại sao hắn lại nghĩ rằng chỉ cần quyết tâm thì mọi chuyện sẽ trong tầm tay của hắn kia chứ?Sự thật là Hỗ Gia Danh đã làm được nhiều việc hơn cả những việc Lâm Tố Bính đã làm được khi dẫn dắt Lục Lâm.
"Lục, Lục Lâm Vương"
Kim Dương Phách cất lời. Đôi mắt Lâm Tố Bính khẽ run lên. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy sợ hãi khi có ai đó bắt chuyện với bản thân.
"Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?" Lâm Tố Bính nghiến răng.
Phải làm gì ư? Hắn cũng đang muốn hỏi câu hỏi đó đây. Trong tình huống này rốt cuộc phải làm thế nào?
Con đường mà bọn họ định đi đã bị một vách đá cheo leo chặn mất. Phía sau thì cả ngàn quân đang đuổi đến.
Thêm vào đó, tất cả quân đồng minh đều đã đến giới hạn. Bọn họ làm gì còn sức lực mà tiếp tục chiến đấu nữa.
"Lục Lâm Vương!"
Kim Dương Phách một lần nữa lên tiếng. Vậy nhưng Lâm Tố Bính vẫn không thể trả lời bất cứ điều gì.
Rất nhiều lời nói đã sượt qua đầu hắn. Vậy nhưng cho dù là lời nào đi chăng nữa nếu được thốt ra trong tình cảnh này cũng chỉ khiến nhuệ khí của bọn họ bị giảm đi mà thôi.
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
AcciónĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...