Chapter 1385. Đương nhiên là chuyện đó sẽ không xảy ra rồi. (5)

293 10 0
                                    

Chapter 1385. Đương nhiên là chuyện đó sẽ không xảy ra rồi. (5)
"Đạo, đạo trưởng?"
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái tỏ vẻ bối rối khi thấy Thanh Minh bước tới từ phía đối diện.
"Tiếp tục tiến lên đi!"
"Vâng!"
Thế nhưng, sau khi nghe tiếng hét của Thanh Minh, họ đã lấy lại được bình tĩnh. Đây vốn không phải lần đầu Thanh Minh làm ra những chuyện không thể lường trước như thế.
Trái lại, người khiến họ bàng hoàng hơn không phải Thanh Minh mà là bộ dạng Lâm Tố Bính đang đứng nhìn Thanh Minh từ phía sau.

Lục Lâm Vương Lâm Tố Bính.
Nói thế nào các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái cũng không có cảm giác gần gũi với hắn cho lắm. Nếu hắn không thuộc hàng ngũ của Thiên Hữu Minh thì đời nào họ có thể đối mặt với hắn thế này.
Vậy nên họ mới thấy bối rối. Lâm Tố Bính luôn bình thản mọi khi vậy mà lại bày ra vẻ mặt ấy.
".... Lục, Lục Lâm Vương.......?"
Ken két.
Nghe giọng nói của ai đó vang lên, Lâm Tố Bính đột nhiên cắn chặt môi. Chiếc quạt hắn luôn thong thả cầm trên tay giờ đã bị bẻ cong lại như sắp gãy đến nơi.

Ánh mắt Lâm Tố Bính dõi theo Thanh Minh tựa hồ như muốn ghim chặt vào tấm lưng hắn, sau đó Lâm Tố Bính liền dời sang nhìn các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái còn đang do dự trước mặt. Hắn lạnh lùng nói.
"Các ngươi còn làm cái quái gì thế?"
".... Vâng?"
"Đừng chần chừ do dự nữa, mau đuổi theo phía trước đi! Ngay lập tức!"
"A, vâng! Vâng!"
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái chẳng hiểu mô tê gì mà chạy đi. Lâm Tố Bính nhìn thoáng qua họ rồi lại cắn chặt môi nhìn Thanh Minh, sau đó hắn dứt khoát xoay người đi.
'Chết tiệt.'

Nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được.
Chẳng phải chỉ cần bỏ đi là được rồi sao? Rốt cuộc Hải Nam Kiếm Phái có ý nghĩa gì chứ? Là đồng môn vào sinh ra tử ư? Hay là người sẽ trở thành sức mạnh cho họ bất cứ lúc nào?
Thật nực cười!
Muốn làm đồng môn, muốn có tương lai tươi sáng thì trước tiên phải sống sót mới có ý nghĩa chứ? Đồng môn chỉ cần tìm mới là xong, sức mạnh thì gây dựng lại là được. Lúc này chẳng có gì quan trọng hơn mạng sống cả. Không, mạng sống mới chính là tiên quyết.
Thế nhưng tại sao phải lao đầu vào hiểm nguy vì bọn họ kia chứ? Rốt cuộc trong đầu con người điên rồ kia đang suy tính thứ gì?
Lúc đó, Nhuận Tông nhận ra sự khác lạ của Lâm Tố Bính liền nghi hoặc hỏi.
"Lục Lâm Vương. Còn Thanh Minh thì sao.......?"

Lâm Tố Bính cố chỉnh đốn lại biểu cảm gần như đã méo xệch đi mà đáp lời.
"Hắn sẽ lo phần hậu phương. Chúng ta đừng bận tâm, cứ việc tiến về trước là được!"
"Hậu phương ư? Hai người đã......."
"Chúng ta không còn nhiều thời gian như vậy đâu! Cần phải đột phá tiến về trước! Nếu như không muốn nhìn thấy những người còn lại phải bỏ mạng!"
"Tại, tại hạ hiểu rồi!"
Nhuận Tông vội vã gật đầu rồi giẫm chân xuống đất.
Lục Lâm Vương lần nữa cắn chặt môi. Hắn không nói dối. Lúc này họ phải mau chóng tiến về phía trước.

Ngay khi bọn họ nhận ra ý đồ của Hoa Sơn Kiếm Hiệp và hành động trái lại ý muốn của hắn thì sẽ hư bột hư đường mất. Lâm Tố Bính chính là người hiểu rõ hơn bất cứ ai, rằng kế hoạch không được vạch ra rõ ràng nhất định sẽ sụp đổ.
Hắn nhìn lại bóng lưng Thanh Minh lúc này đã chạy rất xa về phía sau.
Ken két.
Lâm Tố Bính cuối cùng siết chặt chiếc quạt rồi đập mạnh, sau đó hắn quay người về sau. Lúc này máu từ môi hắn đã ứa cả ra.
"Tiểu sư phụ!"
"Tiểu tăng hiểu rồi."
Rầm!

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now