Chapter 1426. Thanh phi đao này là phế phẩm sao? (1)
Chiếc búa vẫn liên tục nện xuống miếng sắt để trên cái đe. Dường như không hề liên quan tới việc đang diễn ra xung quanh.
Keng!
Mỗi lần chiếc búa nhỏ nện xuống, là miếng sắt đỏ rực lại bắn tàn lửa ra tung tóe.
Đường Tạo Bình cứ nện búa như vậy một lúc lâu rồi dùng kẹp nâng miếng sắt lên, nhìn chằm chằm vào miếng sắt đó và cho nó vào trong hỏa lò đang cháy ngùn ngụt ngọn lửa ở nhiệt độ cao.
Ngọn lửa bập bùng in bóng lên gương mặt đang chăm chú nhìn miếng sắt đã bị ngọn lửa bao phủ.
Trường Nhất Tiếu im lặng theo dõi Đường Tạo Bình thao tác, đến lúc đó đôi môi đỏ mọng của hắn mới hé mở.
"Tiền bối"
Một giọng nói lạnh lẽo bao trùm lão nhân. "Những người khác của Đường Môn đi đâu rồi?"Đó là một âm giọng mà bất cứ ai nghe được cũng không thể quay lại nhìn. Vì không ai có thể bình thản đối diện khi bị con độc xà siết quanh cơ thể cả.
Tuy nhiên, trên thực tế, Đường Tạo Bình không thể hiện phản ứng nào đặc biệt trước lời nói của Trường Nhất Tiếu. Ông ta chỉ dán mắt vào hỏa lò giống như người điếc chẳng nghe thấy gì.
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu u ám đi vài phần. Tuy nhiên, ngay cả trước khi hắn ta làm gì đó, Đường Tạo Bình lại lấy miếng sắt đang nóng ra và bắt đầu nện.
Keng! Keng!
Mỗi lần búa nện xuống miếng sắt nóng, một sức mạnh kỳ lạ không thể giải thích lại xuất hiện.
"Hừm."
Đến lúc này, Trường Nhất Tiếu vừa nhìn Đường Tạo Bình vừa cười tựa hồ thú vị lắm."Lâu lắm rồi bổn quân mới bị coi thường đến nhường này"
Trong khoảnh khắc, gương mặt của những tên Hồng Thiên đứng bảo vệ xung quanh Trường Nhất Tiếu cắt không còn giọt máu. Chúng đến để hộ tống hắn, hơn ai hết chúng nhận ra sự phẫn nộ xen lẫn trong giọng nói từ tốn kia.
Một kẻ trong đám Hồng Thiên vội vàng đứng ra.
"Lão già này...."
"Cút!"
Tuy nhiên, Trường Nhất Tiếu lạnh lùng quở mắng và đứng chặn phía trước. Những tên Hồng Thiên định tiến lên vội vàng lùi lại.
Cộp.
Trường Nhất Tiếu từ từ tiến về phía Đường Tạo Bình. Hắn dừng lại khi còn đứng cách lão nhân một khoảng vừa bằng cánh tay, rồi chăm chú nhìn vào lão nhân nhỏ thó. Đó là một ánh mắt trong suốt không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào.
Dù sao cũng chỉ là lãng phí thời gian vô ích.
Một lão già như thế này dù có làm gì thì cũng không liên quan đến hắn ta. Chỉ cần vung tay là có thể dễ dàng giết chết ông lão và đuổi theo những kẻ đã bỏ trốn. Trường Nhất Tiếu biết rõ điều đó hơn ai hết, nhưng lý do khiến hắn dừng lại ở nơi này là vì tò mò. Đúng vậy, chỉ bởi tò mò mà thôi."Người đang làm gì nhỉ?"
Lần này cũng không có câu trả lời nào trở lại.
Trường Nhất Tiếu cười khẩy. Sát khí dâng trào trong đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm.
Tuy nhiên, chính lúc đó, một giọng nói thì thào phát ra từ miệng của Đường Tạo Bình.
"Phi đao."
"Hửm?"
"Ta đang luyện chế phi đao."
Đó gần như là lời độc thoại hơn là câu trả lời dành cho Trường Nhất Tiếu. Hắn khẽ cau mày.
"Phi đao....... trong hoàn cảnh này á?" Keng!
Đường Tạo Bình lại đập búa. Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào bộ dạng đó của ông ta, hai mắt hắn ánh lên tia sáng hiểm độc."Điều ta cống hiến cả đời....... đã tan thành mây khói." Một giọng nói vang lên như tự giễu.
"Tất cả những gì ta hết mình cống hiến đều đã thành đống tro tàn. Vậy mà, việc duy nhất ta có thể làm chỉ là việc này. Vì vậy, ta phải tiếp tục công việc mà ta vẫn thường làm cho tới cuối cuộc đời".
Khóe miệng Trường Nhất Tiếu cong lên.
"Nếu đó là cuộc sống của thiết tượng....... thì phải nói rằng quá đáng thương và tội nghiệp nhỉ?"
Keng!
Tiếng búa nện xuống của Đường Tạo Bình mạnh hơn một chút. Khóe miệng Trường Nhất Tiếu cong lên rõ rệt. Trong không gian vang lên tiếng miếng sắt được đẩy vào hỏa lò.
"Thế nào?"
"......................"
"Người có nghĩ rằng nó sẽ là một tuyệt thế phi đao không?"
Đó không chỉ là câu hỏi đơn thuần mà còn như con dao đâm vào tâm hồn lão nhân.
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...