Chapter 1471. Những việc đã làm đang kết trái. (1)
".... Nói thật thì đây là một việc quá tuyệt vời."
"Công nhận."
"Ta đã từng nói rằng việc này có thể chưa nhỉ?"
Chiêu Kiệt, Nhuận Tông, Đường Tiểu Tiểu nhìn nhau và gật đầu.
Họ đã quá quen với việc Thanh Minh thường thực hiện những hành động liều lĩnh. Vì vậy, ngay cả khi nghe nói rằng sẽ san bằng những ngọn núi của Hoa Âm để xây dựng tổng bộ Thiên Hữu Minh ở đây, họ cũng đã nghĩ rằng việc này sẽ trở thành hiện thực bằng bất cứ giá nào.
Nhưng những gì diễn ra ở đây đã vượt qua cả thường thức khác thường của họ.
"....... Thì ra là cứ động não thì chuyện gì cũng làm được."
"Bình thường thì làm gì có chuyện này. Bình thường ấy. Ở đâu ra chuyện..........""Dù có cả nghìn đệ tử Hoa Sơn cũng không thể làm được chuyện này. Ta nghĩ rằng quan trọng là chúng ta có nhiều người có thể sử dụng đa dạng cách thức khác nhau."
"Đúng....... vậy."
Nói thì ai mà không nói được.
Tất nhiên điều đó cũng quan trọng nhưng nguyên nhân lớn nhất giúp rút ngắn thời gian xây dựng một cách bất thường này là do những Môn Chủ của các môn phái đã lăn lộn như nô lệ.
Con người cứ phải làm riết rồi ai cũng trở nên hời hợt. Không quá lời khi nói rằng dưới bầu trời này chẳng có ai là sốt sắng muốn làm thêm việc. Ngay cả khi đó là một võ giả có thể lực tốt.
Nhưng......
'Một người còn chẳng vác nổi tảng đá, đóng nổi cái đinh thì hời hợt sao được chứ'
Thậm chí ngay cả Tuyết Duy Bạch võ công yếu nhất cũng gia nhập đội phá đá, đóng băng tảng đá to để làm vỡ nó, mặt mày phủ đầy cát bụi. Nếu là con người tinh ý một chút thì sẽ không dám nghĩ đến việc ngồi chơi."Hắn ta có ý đồ từ trước phải không?"
Nhuận Tông cười gượng gạo trước câu hỏi của Chiêu Kiệt.
"Ây, dù vậy thì lẽ nào......."
"Có. Chắc chắn là vậy."
Trước giọng điệu dứt khoát và chắc chắn của Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông đành lẳng lặng ngậm miệng lại. Thực tâm hắn cũng đang nghĩ như vậy.
"Vậy nên lúc đầu đã bảo là không nên để tên đó làm Tổng Sư mà"
Chắc các Môn Chủ không biết. Rằng một sự lựa chọn của họ đã mang lại kết quả như bây giờ.
"Dù sao thì....... kết quả tốt là được rồi," "..............."
Nhuận Tông lên tiếng sau khi đã vượt qua được trạng thái mơ hồ, tất cả mọi người đều gật đầu trước lời nói của hắn.
Tuy nhiên, chỉ có mình Chiêu Kiệt là dường như vẫn còn điều gì đó lăn tăn trong lòng, nói."Câu nói đó cũng đúng, sư huynh."
"Hả?"
"Nhưng mà chuyện này có hơi......."
Chiêu Kiệt vừa đưa tay lên chỉ về phía nơi xa xa vừa hỏi.
Nơi hắn chỉ là đường chân trời, nói hơi quá một chút thì Thành Đô đang được xây dựng mở rộng tới tận đó.
"Chẳng phải hơi quá rồi ư?"
"..............."
"Có thật là hắn đang định tạo ra một Thành Đô không? Cái tên điên khùng đó?"
"A, thật là, sao nói mãi mà không chịu hiểu ý vậy? Đã nói là mái nhà có bị méo lệch cũng không sao mà? Ngươi vẫn không hiểu à?""Khuự............... Tổng Sư đại nhân. Nếu cái này bị méo như thế, thì sau này mưa sẽ bị dột đấy ạ. Vậy thì ngôi nhà sẽ bị mục, người sống ở đó cũng thấy bất tiện...."
"Bất tiện áaaaa?"
Đôi mắt của Thanh Minh long lên sòng sọc.
"Cái lũ ăn no dửng mỡ này! Hả? Ta lúc trước còn nằm ngủ trên cánh đồng, mưa xối vào mặt cũng phải chịu đựng mà ngủ! Gì? Vì mưa nên không thoải mái á?"
"....... Rốt cuộc lúc đó là khi nào?"
"Im mồm! Nếu có lỗ thủng thì chèn tấm ván lên, trét bùn đất vào, lúc nào hỏng thì sửa sau! Bây giờ phải dựng bao nhiêu ngôi nhà mà còn lãng phí thời gian cho mấy việc đó sao? Hôm nay phải làm thêm một trăm căn nhà nữa."
"Một, một trăm căn á? Chuyện đó, chuyện đó khó ạ. Mặt trời cũng đã lặn rồi......."
"Mặt trời lặn thì sao? Kẻ được gọi là võ giả mà dám nói mặt trời lặn nên không làm việc được á?"
"Ngủ....... cũng phải ngủ chứ ạ"
"Không sao đâu. Không sao cả. Không ngủ năm ngày cũng không chết đâu. Ta thử hết rồi."
YOU ARE READING
Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...