Chapter 1494. Không cần làm vậy đâu. (4)

501 25 3
                                    

Chapter 1494. Không cần làm vậy đâu. (4)
Tất cả đều nín thở chăm chú nhìn Huyền Phong Thần Xảo.
Một người hoàn toàn không thể chấp nhận những điều này đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến nghẹt thở đó.
"....... Rốt cuộc tiền bối nói gì vậy?" Đôi mắt của Lý Tống Bạch khẽ run rẩy.
Thật là một câu chuyện không thể tin, đồng thời cũng không thể không tin.
Theo lời của lão nhân, các Chưởng Môn Nhân Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia đã vứt bỏ hoàn toàn những người đã hy sinh ư? Và, tất nhiên, trong số họ, chắc chắn là có cả Chưởng Môn Nhân của Tông Nam.

"Ý tiền bối là gì, rốt cuộc là sao?"
Lý Tống Bạch không thể chịu đựng thêm đã lớn giọng, nhưng Tuệ Nhiên đã lặng lẽ giữ cánh tay hắn lại.
"........."
Tuệ Nhiên nhìn vào mắt Lý Tống Bạch và chậm rãi lắc đầu. Dường như muốn ngăn cản và nói rằng bây giờ không phải lúc ra mặt.
Khi Lý Tống Bạch im lặng trở lại, Huyền Phong Thần Xảo lại lên tiếng.
"Lời nói đó cũng không sai....... Nhìn lại lão phu đã hiểu. Rằng lão phu cũng chỉ là một con người hèn nhát. Rằng lão phu cũng chỉ là kẻ đã dụ dỗ và hy sinh vô số người khác vì mục đích của mình."
"Tiền bối."
"Quyết Tử Quân lên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn cuối cùng đã chém được đầu Thiên Ma. Dù tỷ lệ chiến thắng rất mong manh. Nhưng....... Đúng vậy. Đám tàn dư của Ma Giáo, những kẻ mà lẽ ra chúng ta phải liều mạng tiêu diệt, đã thoát được đến Thiểm Tây mà không mất một giọt máu nào."
Từ miệng của Huyền Phong Thần Xảo vẽ ra một nụ cười tự giễu.
"Thật buồn cười phải không? Từ Thập Vạn Đại Sơn xa xôi đó, xuyên qua Giang Nam, vượt qua Trường Giang, và đến tận Thiểm Tây, nói thằng ra thì chúng đã đi xuyên qua Trung Nguyên....... suốt quãng đường dài đằng đẵng đó, nơi hy sinh duy nhất trong suốt cuộc hành quân khủng khiếp đó, chính là Hoa Sơn."

"Tiền bối?"
"Đó có thực sự là một sự trùng hợp không?" "Gì cơ?"
"Kiếm Tôn đại nhân đã chém đầu Thiên Ma. Liệu ai đã chứng kiến cảnh tượng đó? Trong khi tất cả những người leo lên đỉnh núi trước đó đã bị mất mạng hết rồi?"
Khuôn mặt của các đệ tử Hoa Sơn trở nên tái nhợt. Điều này......... Lẽ nào.......
Nếu là trước đây, họ sẽ không dễ dàng hiểu được. Ngay cả khi nhìn bản đồ cũng khó mà cảm nhận.
Nhưng bây giờ họ đã biết. Điều đó thật vô lý làm sao.
Quãng đường đó dài tới mức có thể nói là khủng khiếp, vì chính đôi chân họ đã trực tiếp chạy qua con đường đó.
"Gần như nhân gian không biết rằng Kiếm Tôn đại nhân đã chém đầu Thiên Ma. Nhưng trái lại, Ma Giáo nắm rõ sự thật đó. Chuyện đó....... có thật sự là trùng hợp sao?"
"Rốt cuộc tiền bối đang nói gì vậy?"

Từ miệng Lý Tống Bạch bật ra âm thanh hệt như tiếng gào thét.
Bạch Thiên siết chặt quyền lại. Móng tay cắt ngắn bấm vào lòng bàn tay. Huyền Phong Thần Xảo nói xong lời đó, chỉ lặng lẽ lắc đầu.
"Lão phu thậm chí không thể mắng chửi họ như thế. Vì lão phu cũng đã chỉ nín thinh như chuột chết. Họ nói không sai. Lão phu rõ ràng đã nhìn thấy tàn dư của Ma Giáo chạy đến để nghiền nát Hoa Sơn, nhưng lão phu đã không thể làm gì. Không, lão phu đã không làm gì. Tất cả nghĩa khí lão phu từng tin tưởng chỉ là nói dối."
Ông lão run rẩy đưa bàn tay trông như cành cây trụi lá lên che mặt.
"Nếu vậy....... nếu nghĩa khí của lão phu là giả dối, thì những người chết bởi nghĩa khí của lão phu là gì chứ? Lão phu....... Lão phu rốt cuộc đã gây ra trò gì? Vì điều gì...."
Không ai có thể mở miệng nói điều gì.
Nếu nhìn thấy một lão nhân đã già đến mức không thể đoán được ông ta đã sống bao lâu đang nức nở như một đứa trẻ....... sẽ không có ai dám nói lời an ủi.
Nhưng Thanh Minh vẫn lạnh lùng.
"Vì vậy nên lão làm Cái Bang trở nên như thế này?"

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now