Chapter 1370. Ngươi có biết liêm sỉ là gì không? (5)

449 11 1
                                    

Chapter 1370. Ngươi có biết liêm sỉ là gì không? (5)
Kẻ dẫn đầu nhóm người đang tiến lại gần trông vô cùng hung hăng.
Tất nhiên Hình lão nhân sống đủ lâu để hiểu. Không thể phán đoán về con người chỉ dựa vào khuôn mặt.
Nhưng ông ta cũng biết. Nếu là một người thì không chắc, nhưng nếu một nhóm người cùng toát ra một bầu không khí thì kết quả ra sao đã quá rõ ràng.
Đám người đang bước vào làng tỏa ra bầu không khí nguy hiểm. Là bầu không khí mà những lương dân bình thường không thể cảm nhận được. Mùi nguy hiểm chỉ có thể phát ra từ những kẻ mà tay đã từng nhuốm vô số máu tanh.
Dường như không chỉ Hình lão nhân mới cảm nhận được điều này. Tất cả dân làng đều đồng loạt nín thở.

Trong mắt Hình lão nhân đã hoàn toàn biến mất mọi cảm xúc, nhưng trong mắt những người dân làng là sự tuyệt vọng bao trùm. Ông ta biết rằng những kẻ này không chỉ đơn thuần đi ngang qua đây. Chúng tìm đến nơi này với một mục đích rõ ràng. Suốt cuộc đời ông ta đã quan sát ánh mắt của người khác mà sống, nên chỉ bằng bước chân đang đến gần thôi ông ta cũng có thể cảm giác được.
'Cuối cùng thì..... chuyện này..... '
Hình lão nhân nở một nụ cười trống trải.
Nếu cứ thuận theo như thế này và không có gì thay đổi, nếu kết thúc như thế này thì thà rằng cố gắng cao giọng một lần.
Nếu vậy thì ông ta sẽ bớt thấy hổ thẹn khi nhìn tên tiểu tử thối đã bỏ ông ta mà đi trước kia.
Những quái nhân tiến vào làng và nhìn lướt xung quanh, rồi để ý tới những người đang tập trung trước nấm mộ.
"Ra là ở kia."
Kẻ dẫn đầu bước chầm chậm về phía họ.
Khi thỏ đối diện với hổ thì nó vẫn có thể chạy trốn, nhưng những người bình thường đứng trước võ giả thì đến chạy trốn cũng không thể. Hình lão nhân đã buông xuôi, chấp nhận vận mệnh sẽ được an bài.

Nhưng những người khác thì không. Họ chưa mất con, và những người có ý chí sống mạnh mẽ hơn không dễ dàng từ bỏ như Hình lão nhân.
"Xin, xin tha mạng!"
Gã nam nhân ban nãy vừa lớn tiếng biện minh lý do bán đứng Hình Úc, khi nhìn thấy những quái nhân tiến lại gần, hắn vội vàng xụp thấp xuống.
"Tiểu nhân đã nói hết rồi ạ. Tiểu nhân không còn gì để nói nữa. Nếu các ngài tha mạng, tiểu nhân sẽ im lặng mà sống cả đời. Thưa các vị đại nhân."
Gã nam nhân cũng biết rằng đây là hành động vô ích. Tuy nhiên, dù biết vậy nhưng hắn cũng không thể dễ dàng buông xuôi chờ chết. Chẳng phải đó là mạng sống mà hắn đã phải bán đứng tất cả những gì có thể để giữ lại sao? Hắn không thể dễ dàng buông xuôi mạng sống này như vậy được.
"Nghĩ, nghĩ lại thì rõ ràng bọn chúng đã đi về hướng Bắc ạ! Trên kia! Tiểu nhân đã nhìn thấy bọn chúng đi lên phía trên. Phía kia là hướng Bắc đó, nếu, nếu các ngài tìm về phía Bắc kia thì sẽ phát hiện dấu vết của lũ Chính Phái đạo đức giả đó!"
Những quái nhân vừa kịp đến đứng trước mặt họ, khẽ nheo mắt và lẩm bà lẩm bẩm.
"......... Lũ Chính Phái đạo đức giả ư?"
Gã nam nhân nín thở. Hắn sợ tới sởn gai ốc không biết có lỡ lời gì khi vừa luyên thuyên một tràng hay không.
"Thật là lâu rồi mới nghe thấy một lời vừa ý."

Nhưng may mắn thay, hắn đã được nghe câu trả lời như mong muốn. Gã nam nhân như được tiếp thêm dũng khí, vui mừng và hét lớn hơn.
"Vâng! Vâng! Đó......... là những tên Chính Phái đã chôm chỉa lợi ích của chúng tiểu nhân. Những tên Chính Phái đó sao có thể so sánh với các vị hào kiệt Tà Phái chứ! Nếu các vị tha mạng, chúng tiểu nhân xin nguyện giúp đỡ hết sức mình. Chúng, chúng tiểu nhân có thể nhận diện được mặt bọn chúng ạ. Thưa các vị đại nhân!"
"Khuôn mặt của bọn chúng ư?"
Quái nhân nở một nụ cười kỳ dị rồi hỏi.
"Ý ngươi là nếu dẫn theo các ngươi đi, thì ngươi có thể nhận ra mặt bọn chúng và báo cáo phải không?"
"Vâng! Vâng! Nếu không thì chúng tiểu nhân có thể phác họa chân dung được ạ. Trong chúng tiểu nhân có kẻ vẽ giỏi nên nhất định sẽ giúp ích được cho các vị ạ! Vì thế xin hãy tha mạng!"
"Trước đó, ta hỏi một điều. Đây có đúng là Hình Gia Thôn không?" "Đúng, đúng như vậy................"
Khi đột nhiên nhận được câu hỏi không liên quan, gã nam nhân đã lúng túng với vẻ mặt bối rối. Tại sao những kẻ vừa mới ghé qua đây hôm qua, nay lại hỏi câu hỏi này?

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now