Chapter 1402. Các con đã làm rất tốt rồi. (2)

376 7 1
                                    

Chapter 1402. Các con đã làm rất tốt rồi. (2)
"Phải bảo vệ bọn họ! Liều cả tính mạng mà bảo vệ!"
Giọng nói đanh thép bao trùm cả chiến trường.
Tất cả đều đổ dồn về một hướng bao quanh lấy cả nhóm Ngũ Kiếm cùng những người khác. Các đệ tử Hoa Sơn, gia quyến của Đường Môn, những kiếm tu Nam Cung Thế Gia đều cố sức đẩy kẻ địch đang cố xông vào.
"Cút đi, lũ Tà Phái khốn kiếp!"

Các đệ tử Hoa Sơn đánh mắt về phía khoảng không gian do Thiên Hữu Minh tạo ra.
"Sư huynh!"
"Chết tiệt, sư thúc!"
Các đệ tử Hoa Sơn nhìn thấy cảnh tượng sư huynh đệ bầm dập hết cả, trong lòng liền dấy lên nỗi căm ghét tột cùng.
Họ không thể nào thắng nổi cơn giận đó mà xông thẳng về phía kẻ địch. Lúc này Vân Nham mới hét lớn lên.
"Giữ yên vị trí!"

"Chưởng, Chưởng Môn Nhân...."
"Việc chúng ta cần làm không phải là nhắm vào kẻ địch! Phải bảo vệ được sư huynh đệ của các con. Không được để bất cứ kẻ nào xâm phạm vào nơi này!"
"Vâng!"
Các đệ tử Hoa Sơn trong mắt đã tràn đầy sát khí. Họ dồn sức đẩy lũ võ giả Vạn Nhân Phòng đang nhắm vào Thanh Minh và nhóm người kia. Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng vô cùng bàng hoàng trước kiếm khí mà họ phóng ra, chúng không biết phải làm thế nào, cứ thế bị đẩy lùi về sau.
Thiên Hữu Minh và Hoa Sơn đã tạo ra được bức tường vững chắc khiến kẻ địch bất khả xâm phạm.

"Nhuận Tông!"
Huyền Thương xông tới trước mặt Nhuận Tông như tia chớp. Huyền Thương biến sắc một chốc rồi tỉnh táo lại mà kiểm tra mạch đập của Nhuận Tông, Nhuận Tông chỉ lắc đầu rồi khó khăn chỉ về một hướng.
"Trưởng lão......... Thanh Minh,.... Thanh Minh đệ ấy......."
"Này, tiểu tử thối! Bây giờ rồi con còn lo cho ai hả.........!"
"Trưởng lão, nhanh tới chỗ Thanh Minh......."
Huyền Thương cắn chặt môi. Lúc này, Bạch Thiên liền giao Thanh Minh trong vòng tay hắn cho ông ta.

"Trưởng lão......."
"......"
"Khí tức....... Thanh Minh nó........."
Hắn không thể nói tiếp hết câu, nhưng Huyền Thương hiểu ngay ý hắn muốn nói là gì.
Có điều, ông ta không thể đón lấy Thanh Minh. Ông ta không biết rốt cuộc nên chạm tay vào đâu. Bởi lẽ trên người hắn chẳng có nơi nào lành lặn để ông ta đặt tay vào cả.
"Tránh ra nào."

"Chưởng, Chưởng Môn Nhân. Thanh Minh nó......."
"Bình tĩnh đi!"
Lúc này, Huyền Tông đẩy Huyền Thương ra rồi đón lấy Thanh Minh. Vạt áo của ông ta thoáng chốc đã bị máu Thanh Minh làm cho ướt đẫm. Huyền Tông ôm lấy Thanh Minh rồi truyền nội lực vào phần bụng cho hắn.
"Không, không sao chứ ạ? Tiểu tử đó vẫn ổn đúng chứ?"
Huyền Thương gấp gáp hỏi, thay vì trả lời, Huyền Tông lại đanh mặt lại hét lên.
"Ai còn sức lực mau chăm sóc cho những người bị thương! Nhanh lên!"

".... Vâng?"
"Còn làm gì vậy hả? Không lẽ chỉ có một mình Thanh Minh bị thương thôi sao?"
"Vâng? A, vâng! Thưa Thái Thượng Chưởng Môn Nhân!"
Nghe câu nói đó, ai nấy đều tỉnh táo cả lên.
Đương nhiên người bị thương nghiêm trọng nhất chính là Thanh Minh, nhưng tất cả những người khác đều bị thương nặng không kém.
Ai còn sức lực liền chạy đến truyền chân khí cho họ. Huyền Thương đỡ lấy Nhuận Tông truyền chân khí vào lưng hắn ta.

".... Ch, Chưởng Môn Nhân."
"Đừng nói gì cả, Kiệt nhi!"
Vân Nham đưa tay truyền chân khí cho Chiêu Kiệt.
"Người hãy đi xem những người khác........."
"Ta bảo con đừng nói gì rồi mà!"
"Con vẫn ổn mà! Sư thúc mới......."
"Câm miệng lại cho ta!"

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now