Chapter 1347. Minh Chủ sẽ lấy mạng tên tiểu tử đó. (2)

353 6 0
                                    

Chapter 1347. Minh Chủ sẽ lấy mạng tên tiểu tử đó. (2)
"Đằng kia! Ta nghe thấy tiếng hét phát ra từ đằng kia!"
"Nhanh lên!"
Các võ giả Vạn Nhân Phòng dùng toàn lực chạy.
"Đội Chủ! Ở bên cạnh! Thuộc hạ nghe thấy tiếng hét ở bên cạnh!"
"Chết tiệt! Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy? Đi hướng này!"
Các võ giả Vạn Nhân Phòng đổi hướng phóng đi. Ngay sau đó, một nhóm người đi theo sau lao đến vị trí mà bọn chúng vừa đi qua.
Thế gian chìm vào sự tĩnh lặng sâu thẳm.
"Đi thôi"
Một nhóm người đang giấu mình giữa những bụi rậm bất ngờ lao ra ngoài.
"Hướng này"
"Vâng!"

Lâm Tố Bính và Bạch Thiên dẫn đầu Thiên Hữu Minh cùng những người sống sót của Hải Nam Kiếm Phái bắt đầu chạy trên mảnh đất mà kẻ địch vừa biến mất.
"Tiểu Tiểu"
"Sư thúc không phải lo lắng đâu. Dù có chết con cũng sẽ không bị tụt lại"
Đường Tiểu Tiểu cõng Lưu Lê Tuyết trên lưng trả lời một cách cương quyết. Bạch Thiên nhìn nàng ta rồi gật đầu. Nhuận Tông cõng theo Chiêu Kiệt cũng nhanh chóng bám theo.
"Nhưng mà phía trước thì sao?"
"Ta đang dò xét"
Bạch Thiên vận khí tỏa khí cảm về phía trước. Việc mà hắn cần làm lúc này không phải là chiến đấu với quân địch mà phải rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn một cách bình an vô sự trong lúc tên tiểu tử Thanh Minh thu hút sự chú ý.
"Phía này, nhanh lên!"

Bạch Thiên nhanh chóng đưa ra chỉ thị. Ngay sau khi bọn họ trốn vào góc của một chân núi cao, một nhóm người Vạn Nhân Phòng lập tức chạy đến con đường mà bọn họ mới vừa rời đi.
Sau khi bọn chúng di chuyển, Bạch Thiên lại tiếp tục dẫn theo mọi người chạy. "Lục Lâm Vương, khoảng cách là bao xa?"
"Thập Vạn Đại Sơn theo chiều ngang có thể lên đến hàng ngàn lý nhưng theo chiều dọc thì không quá xa. Chúng ta sẽ không mất đến 1 canh giờ đâu!"
"Vậy thì nhanh lên nào!"
Ngay lúc đó, Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái Kim Dương Phách từ phía sau chạy đến.
"Quyền Chưởng Môn Nhân" "Vâng. Chưởng Môn Nhân"
"Số người hướng đến vị trí của Hoa Sơn Kiếm Hiệp không hề ít! Sẽ không sao đấy chứ?"
Đôi mắt của ông ta tràn đầy sự lo lắng. Nếu cứ như thế này bọn họ hoàn toàn có thể rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn mà không phải giao chiến.

Vậy nhưng điều đó cũng có nghĩa là Hoa Sơn Kiếm Hiệp sẽ phải một mình đối phó với tất cả các võ giả Vạn Nhân Phòng.
Kim Dương Phách biết hoàn cảnh của Hải Nam Kiếm Phái lúc này. Quá một nửa trong số bọn họ đang mang trên mình những vết thương lớn nhỏ. Nhưng ông ta không thể vờ như không biết được. Bởi vì ân huệ mà Hải Nam Kiếm Phái nợ Hoa Sơn Kiếm Hiệp cho đến thời điểm này thật sự không thể diễn tả hết thành lời.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp vẫn chưa hoàn toàn hồi phục thì phải? Phải có ai đó giúp đỡ....."
"Ông nói cái gì nghe hợp lý hơn được không?"
Người lạnh lùng ngắt ngang lời Kim Dương Phách không phải Bạch Thiên mà là Lâm Tố Bính.
Hắn ta đang chạy bên cạnh Bạch Thiên và nhìn chằm chằm vào Kim Dương Phách với khuôn mặt méo mó.
"Là ai giúp ai chứ?"
"Nhưng mà............ nhưng mà vết thương của Hoa Sơn Kiếm Hiệp....."
"Ông nghĩ ngay từ đầu vì sao tên khốn đó lại bị thương? Chẳng phải là vì phải gánh trên lưng một đống gánh nặng đó sao? Nếu như hắn chỉ có một mình thì lý nào lại để bản thân thành ra cái bộ dạng đó?"

Kim Dương Phách ngậm chặt miệng. Bởi vì ông ta đã hiểu ra Lục Lâm Vương bây giờ là đang nói gì.
Phải, Lâm Tố Bính nói không sai. Con đường từ Đảo Hải Nam đến Thập Vạn Đại Sơn này vô cùng nguy hiểm. Vậy nhưng, nếu như Thanh Minh một mình đột phá thì cũng không đến mức khó khăn đến nhường này.
Thiểu số cường giả chiến đấu với đa số nhược giả thì không thể chiến đấu một cách thoải mái được. Vậy nhưng việc quật ngã những kẻ yếu sẽ không đến mức độ khó khăn.
Cường giả có lợi thế ở khả năng cơ động có thể tự tạo cho mình ưu thế địa hình và thời gian. Vì vậy mà cường giả chỉ cần vung kiếm tại địa điểm, thời gian bản thân muốn và rút lui khi bản thân kiệt sức.
Vậy nhưng tại trận chiến lần này, Thanh Minh đã phải chiến đấu với kẻ địch ở trong trạng thái bị phong tỏa khả năng cơ động đó. Hắn đã lâm vào tình cảnh không thể chạy khi kiệt sức hay bị thương.
Chuyện đó chẳng khác nào phải chiến đấu trong khi bị xiềng xích giam giữ cả.
Nói ngược lại, khi mọi người nới rộng khoảng cách, lần đầu tiên Thanh Minh đã thoát ra được xiềng xích trói buộc bản thân.
"Làm người thì phải biết thời thế chứ? Chúng ta thì giúp được gì? Không làm vướng chân vướng tay hắn ta là tốt lắm rồi!"

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now