Chapter 1484. Sao tự nhiên hắn lại xuất hiện ở đây? (4)

266 6 0
                                    

Chapter 1484. Sao tự nhiên hắn lại xuất hiện ở đây? (4)
"Phù!"
Vân Nham đặt hành lý nặng trên vai xuống và thở ra một hơi dài.
'Cái này là xong rồi nhỉ?'
Hình như đã chuyển hết vật dụng cần chuyển của hôm nay rồi. Tất nhiên, sau một đêm dài, sẽ lại phát sinh những công việc khác.
"Xong hết chưa?"
Nghe thấy giọng nói từ bên cạnh, Vân Nham quay đầu lại nhìn. Môn Chủ Tứ Xuyên Đường Môn, Đường Quân Nhạc, đang tiến lại gần với nụ cười thân thiện.
Vân Nham nhanh chóng làm thế bao quyền. "Bái kiến Môn......."
Tuy nhiên, phần thân trên của Vân Nham không gập được xuống như ông ta muốn. Bởi có một cỗ khí lực vô hình nào đó đang giữ chặt cơ thể ông ta.

"Các hạ hành lễ lớn quá rồi. Ta nào dám nhận lễ của Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn chứ."
Vân Nham bày ra biểu hiện khiêm tốn.
"Xin Môn Chủ thứ lỗi. Trong đầu ta biết vậy, nhưng cơ thể chưa quen lắm."
Đường Quân Nhạc cười nhạt. Đương nhiên là sẽ thấy không thoải mái. Vì Vân Nham đã chứng kiến ông ta nói chuyện ngang hàng với Huyền Tông.
Khi Đường Quân Nhạc mới tiếp nhận vị trí Môn Chủ, quả nhiên ông ta cũng đã từng rất khó xử khi cư xử với những người có liên quan với bậc trưởng bối.
"Các hạ đã hoàn thành công việc chưa?" "Ta vừa hoàn thành xong."
Đường Quân Nhạc lắc đầu như sắp kiệt sức. "Sao lại nhiều việc vậy chứ."

"Vậy mới nói."
Cả hai thở dài cùng một lúc. Số người đổ về đây đã giảm, nhưng họa hoằn lắm họ mới có thời gian nghỉ ngơi. Mấy ngày trước họ còn bận tới mức không thể mở mắt ra nổi.
"Thế gian này chắc không ai theo kịp bọn trẻ đó trong việc bày ra việc."
Khi nghe Vân Nham nói vậy, Đường Quân Nhạc cười cay đắng và đột nhiên cau mày.
"Nghĩ lại mới thấy là có vấn đề. Vì những người đó bây giờ không ở đây." "......."
"Không biết sẽ có chuyện gì nữa. Công việc ở đây vẫn chưa giải quyết xong."
Đường Quân Nhạc thốt ra mấy lời nặng nề, rồi quan sát ánh mắt của Vân Nham. Tuy nhiên, thật ngạc nhiên là biểu cảm của Vân Nham hoàn toàn bình lặng. Đường Quân Nhạc nói bóng gió tựa hồ hoài nghi.
"Có vẻ như Chưởng Môn Nhân không lo lắng."
"Tất nhiên, ta cũng hoang mang khi bọn nhỏ nói một câu rồi bỏ đi như thể chúng chạy trốn."
"..............."

"Tuy nhiên, Môn Chủ. Ta tin tưởng những đứa trẻ đó".
"Chưởng Môn Nhân nghĩ rằng họ sẽ làm tốt mọi việc và quay trở lại?"
"Không phải."
Trong ánh mắt của Đường Quân Nhạc thoáng qua vẻ nghi vấn.
"Vậy thì các hạ tin tưởng điều gì?"
"Ta tin vào những gì những đứa trẻ đó đã học và trải qua cho đến bây giờ".
Đường Quân Nhạc hơi cau mày trước câu trả lời có vẻ hơi lệch đề. Nhưng trước khi ông ta kịp hỏi gì đó, Vân Nham đã nói thêm.
"Những đứa trẻ đó là đạo nhân. Nhân gian chỉ chú ý đến thanh kiếm của chúng, còn chúng lại đang tìm kiếm 'đạo' của chính mình".
"À...."
Đường Quân Nhạc khẽ phát ra tiếng thở dài nhẹ. Vân Nham cười tươi rói.
"Nếu suy nghĩ và hành động của bọn trẻ không vượt ra khỏi 'đạo' mà Hoa Sơn luận bàn thì có vấn đề gì được chứ? Ta chỉ chờ đợi những đứa trẻ đó trở về".
Đường Quân Nhạc chăm chú nhìn Vân Nham với vẻ mặt thú vị.

Có lẽ nếu là Huyền Tông thì bây giờ nỗi lo lắng cho những đứa trẻ đang rời đi đó đã chất cao như núi. Tuy nhiên Vân Nham chắc chắn khác Huyền Tông. Tuy có lo lắng và bất an, nhưng trên hết ông ta có niềm tin chắc chắn.
"Nếu họ nghe thấy điều này thì chắc sẽ vui lắm."
"Ha ha, ta sẽ cố kiềm chế không cười quá lớn."
Vân Nham mỉm cười tươi và nhìn về phía Đông xa xôi.
'Ta tin các con.'
Rằng tất cả mọi chuyện các con làm đều được thực hiện bằng 'đạo' mà chính bản thân các con xây dựng.
Và bằng 'đạo' mang tên là Hoa Sơn.
".... Oa ~"
"Choáng váng."
"Điên mất thôi."
Các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt há hốc miệng khi bước qua cánh cổng lớn.

Ngay cả Chiêu Kiệt và Đường Tiểu Tiểu rõ ràng khá quen thuộc với cảnh tượng hoa lệ, cũng không giấu được sự kinh ngạc.
"Sư, sư huynh. Đó không phải là Miêu Nhãn Thạch sao?"
"Vớ vẩn. Gã điên rồ nào lại dùng Miêu Nhãn Thạch để trang trí điện các chứ?".
"Nhưng đúng mà?"
"Mẫu thân ơi......."
Chiêu Kiệt và Đường Tiểu Tiểu đồng thời run lên bần bật.
Toàn bộ tầng một được trang trí bằng đá quý và lụa lộng lẫy. Đừng nói là Tứ Hải Thương Hội, mà đến cả Đường Môn cũng không thể nào so bì về độ xa xỉ.
"....... Trưởng lão Huyền Linh mà nhìn thấy thứ này thì sẽ nói gì đây?"
"Chẳng phải ngài ấy sẽ mắng xối xả là 'cái lũ đập chết cũng không thấy hả dạ này lại ném tiền vào đống phân' sao?"
"Đúng nhỉ?"
Bạch Thiên và Nhuận Tông cũng không thể ngậm miệng. Thậm chí, đến cả Tuệ Nhiên đi theo đạo Phật cách xa với những thứ xa xỉ, cũng gần như mất hết tinh thần.
"Ôi trời ơi, sao thế gian lại có một nơi như thế này chứ......."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now