Chapter 1376. Việc chuẩn bị đã xong hết rồi. (1)

323 5 0
                                    

Chapter 1376. Việc chuẩn bị đã xong hết rồi. (1)
"Đội Chủ, Thủy Lộ Trại sau khi tấn công Cửu Giang đã đốt sạch thuyền sau đó rút lui"
Một trong những tên ăn mày bí mật đuổi theo chiếc xe tứ mã hoa lệ đang di chuyển về phía Đông từ Tổng Bộ khuôn mặt lập tức trở nên méo mó sau khi nghe được tin tức.
"Thuyền?"
"Đúng, đúng vậy ạ"
"Lũ người đó....... có vẻ như bọn chúng đang muốn chơi lớn một lần thì phải"
Cái Bang luôn ưu tiên việc truyền đạt thông tin tại hiện trường hơn bất kỳ điều gì. Một người cho dù có bộ não tuyệt vời đến đâu, có khả năng phân tích thông tin đến nhường nào cũng chẳng thể truyền tải được bầu không khí cảm nhận được tại hiện trường.
Bản năng của Vô Xú Cái (無臭丐) – người đã quen thuộc với 'cảm giác hiện trường' đang hét lên với hắn ta rằng. Hành động của Tà Bá Liên lần này không đơn thuần là sự phô trương thanh thế sáo rỗng.
Khí thế hung ác như bắp bùng nổ của bọn chúng thậm chí truyền đến tận nơi xa xôi này.

"Chúng ta phải làm sao đây?"
"Làm sao là làm sao chứ?"
"Nơi này là Giang Nam mà. Nếu như chiến tranh thật sự xảy ra thì những người như chúng ta sẽ nhanh chóng bị bay đầu. Không phải bây giờ chúng ta nên nhanh chóng chạy trốn hay sao?"
Tên thuộc hạ lo lắng đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Vô Xú Cái nhăn mặt.
"Chết tiệt! Từ khi nào nhà ngươi lại xem việc ăn mày vì tham sống sợ chết mà bỏ chạy là chuyện đương nhiên như vậy hả?"
"Không, không phải như vậy. Nhưng mà...."
"Chẳng phải nhà ngươi cũng là một thành viên của Hắc Ô Đội đó sao?"
Khi những lời khiển trách xen lẫn sự tức giận được thốt ra, tên ăn mày xấu hổ cúi đầu.
"Thuộc hạ xin lỗi...."
"Chậc"
Vô Xú Cái vừa tặc lưỡi vừa quay đầu lại một cách không hài lòng. Sau đó hắn tiếp tục quan sát đám người tổng bộ Tà Bá Liên vẫn đang thản nhiên di chuyển.
'Chạy trốn ư?'
Biết chạy đi đâu bây giờ? Ngay khi hắn làm mất dấu đám người này thì Giang Bắc sẽ không còn là vùng đất an toàn nữa.
Vì vậy mà hắn tuyệt đối không được lơ là.

Cho dù phải mạo hiểm tính mạng cũng phải lần theo tung tích của bọn chúng. Đó là nhiệm vụ của Hắc Ô Đội và cũng là sứ mệnh của kẻ mang danh Đội Chủ Hắc Ô Đội là hắn ta đây.
Vô Xú Cái chìm đắm trong suy nghĩ rồi vô thức bật cười.
'Chẳng lẽ lũ người kia lại không biết là đang bị theo dõi hay sao?'
Có lẽ bọn chúng cũng biết rồi. Không lý nào Trường Nhất Tiếu – kẻ có thể chơi đùa toàn bộ thiên hạ trong lòng bàn tay lại không biết việc bản thân đang bị theo dõi cả. Có lẽ lý do mà Vô Xú Cái và các thuộc hạ vẫn còn sống cho đến lúc này chính là vì Trường Nhất Tiếu không hề có ý định muốn che giấu hành tung của bản thân.
Vì vậy mà việc chạy khỏi đây càng chẳng có ý nghĩa gì cả.
"Đội Chủ! Bọn chúng dừng lại rồi!"
"Hạ thấp người xuống!"
Vô Xú Cái nhẹ nhàng hạ tay xuống, đám thuộc hạ lập tức nằm rạp xuống đất để ẩn mình.
Trong đám sậy cao vút chỉ có ánh mắt đầy lo lắng của bọn họ lộ ra.
'Gì vậy nhỉ?'
Vô Xú Cái hạ thấp cơ thể tập trung nội lực vào đôi mắt.
Bọn chúng chẳng có lý do gì mà lại dừng lại ở đây cả. Cũng chẳng phải xuất hiện chuyện gì đó đặc biệt.
Vậy thì tại sao?
Ánh mắt Vô Xú Cái theo bản năng hướng về chiếc xe ngựa ở giữa đám người đó. Đó là một chiếc xe ngựa được kéo bởi 4 con bạch mã vô cùng hoa lệ.

Cánh cửa xe ngựa vốn luôn đóng chặt cho đến bây giờ bắt đầu mở ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc trường bào huyết sắc bay phấp phới, Vô Xú Cái thậm chí quên mất cả việc thở.
'Trường Nhất Tiếu!'
Mặc dù ở cự ly con người chỉ bé bằng một con kiến nhưng Vô Xú Cái vẫn có thể nhận ra hắn ta. Bởi vì thiên hạ rộng lớn người đông như cát nhưng kẻ dám mặc phục trang như vậy đi đi lại lại chỉ có một mình Trường Nhất Tiếu mà thôi.
Bá Quân Trường Nhất Tiếu. Bang Chủ Vạn Nhân Phòng, Minh Chủ Tà Bá Liên cuối cùng đã xuất hiện.
Ngay khi Trường Nhất Tiếu bước ra ngoài, đám thuộc hạ đi cùng hắn lập tức quỳ gối thể hiện lễ nghĩa.
Da gà bắt đầu nổi lên dọc sống lưng của Vô Xú Cái.
Đây chẳng phải là khung cảnh tuyệt đối sẽ không được nhìn thấy tại Chính Phái đó sao?
Ngay cả Phương Trương của Thiếu Lâm – nơi đã leo lên đến đỉnh cao Phật Môn vang danh thiên hạ hay Chưởng Môn Nhân Võ Đang – nơi được mệnh danh là Bắc Đẩu của Đạo Gia Thiên Hạ cũng không nhận được lễ nghi như thế này.
Người nhận được nghi lễ như thế kia trong thiên hạ chỉ có hai người mà thôi. Một là Đương Kim Hoàng Đế - chủ nhân của thiên hạ và hai là Đế Vương của Giang Nam – Trường Nhất Tiếu.
Vô Xú Cái cắn chặt môi.
Cho dù nhân sĩ giang hồ có sống xa cách trần tục như thế nào đi chăng nữa thì những kẻ chỉ là thường dân sẽ không đời nào trưng ra dáng vẻ như vậy. Điều đó là bất trung với Hoàng Đế và mù quáng về sức mạnh. Và những người thuộc Chính Phái thì luôn cảnh giác với dáng vẻ đó.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now