Chapter 1391. Hắn cũng đang chờ bọn ta. (1)

323 9 0
                                    

Chapter 1391. Hắn cũng đang chờ bọn ta. (1)
"Nhanh hơn nữa!"
Bạch Thiên không ngừng đốc thúc những người xung quanh.
Mặc dù tình huống lúc này không phải sẽ được giải quyết chỉ bằng cách tiến về phía trước thật nhanh, vậy nhưng Bạch Thiên vẫn la hét liên hồi như thể bị kẻ địch dí sát sau lưng.
"Hơn nữa!"
Vậy nhưng tốc độ của cả đoàn không thể nhanh hơn được nữa.
"Giết!!!"
Là vì lũ địch mà bọn họ gặp giữa chừng ư? Tất nhiên là bọn chúng cũng có chút ảnh hưởng.
"Sư thúc! Quân địch đang bám theo phía sau!" "Chết tiệt, ta sẽ trực tiếp xử lý!"

Hay là vì lũ Vạn Nhân Phòng mà bọn họ đã bỏ xa lại tiếp tục bám riết sau lưng? Đương nhiên bọn chúng cũng gây ra ảnh hưởng khá lớn. Bởi vì việc giao chiến sẽ khiến cho tốc độ của bọn họ bị chậm đi. Đặc biệt là đối với những người đang cố gắng chạy với quyết tâm không cho phép bất kỳ ai bị tụt lại phía sau.
Vậy nhưng những người hiểu chuyện thì vẫn biết rằng. Đó không phải là toàn bộ lý do khiến cho tốc độ của cả nhóm lại không thể tăng lên.
"Được rồi! Đi thôi!"
Bạch Thiên – người đã tiêu diệt quân địch trong chốc lát cùng với Nam Cung Độ Huy hét lớn. Vậy nhưng, ngay cả khi nghe thấy giọng nói vang dội đó, thay vì đạp đất lao người đi thì Đường Bá lại bất giác nhìn về phía sau.
Phía sau bọn họ chẳng có một ai. Chỉ đơn giản là khung cảnh mà bọn họ đã lướt qua mà thôi.
"Tiểu Môn Chủ! Nhà ngươi đang làm gì vậy?" "Xin lỗi!"
Đường Bá nghiến chặt răng và lại tiếp tục chạy về phía trước. Cổ của hắn dường như vang lên những âm thanh răng rắc. Giống như hắn đang cố cưỡng ép cái cổ ngừng quay đầu lại phía sau vậy.

Ánh mắt hắn cứ liên tục hướng về phía sau.
Giống như một người đã bỏ quên thứ mà hắn không thể nào buông bỏ.
'Tại sao hắn vẫn chưa đến đây vậy?'
Càng gần Trường Giang, bọn họ càng cảm nhận được rõ ràng khoảng cách với kẻ địch. Và cả khoảng cách với Thanh Minh.
Và Đường Bá cũng đã dự cảm được.
Hắn không phải là kẻ ngốc. Và hắn hiểu được rằng việc cho đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng quân chủ lực của Vạn Nhân Phòng và cả Thanh Minh ở đâu là có ý nghĩa gì.
Bọn họ đã an toàn.
Cuối cùng chuyến đi Giang Nam tựa địa ngục cũng đã nhìn thấy điểm kết. Bọn họ chỉ còn cách Trường Giang chỉ khoảng một gang tay mà thôi. Trong khoảng thời gian đó nếu như không có biến số gì từ quân địch thì bọn họ có thể đến được Trường Giang một cách bình an vô sự.
Vậy nhưng sự thật đó càng khiến Đường Bá trở nên đau đớn hơn. "Lục Lâm Vương"

"......"
Đường Bá đạp đất quay đầu nhìn về phía Lâm Tố Bính – người đang mang một gương mặt vô cảm như đang đeo một tấm mặt nạ làm bằng Vạn Niên Hàn Thiết.
"Không có kẻ nào chặn phía trước phải không?" "......"
"Chẳng phải có chút kỳ lạ hay sao? Bọn chúng đã dồn chúng ta đến đây thì lẽ ra phải có vòng vây gì đó mới đúng. Hơn một nửa binh lực của Vạn Nhân Phòng tập trung ở Trường Giang kia mà nhỉ? Bọn chúng rốt cuộc đang làm gì mà...."
"Tính cách của ngươi cũng kỳ lạ thật đấy"
Lâm Tố Bính bình thản cất lời. Giọng nói của hắn ta khác hoàn toàn với vẻ mặt nghiêm trọng mà hắn đang thể hiện. Vì vậy mà giọng nói đó dường như càng trở nên rõ ràng hơn.
"Sao lại hỏi ta những điều mà bản thân ngươi đã biết trước rồi vậy? Lý do mà ngươi muốn ta trực tiếp nói ra là vì ngươi không chắc chắn hay là vì ngươi đang muốn biện minh rằng bản thân không hề hay biết gì cả?"
Ngôn từ của hắn gần như đã đạt đến sự lăng mạ. Vậy nhưng Đường Bá chỉ im lặng. Bởi vì hắn cảm nhận được rằng lưỡi dao sắc bén đó không chỉ hướng vào bản thân.
Lâm Tố Bính nhìn phản ứng của Đường Bá rồi cắn chặt môi.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now