Chapter 1324. Đó là khi hắn là con người mà thôi. (4)

344 10 0
                                    

Chapter 1324. Đó là khi hắn là con người mà thôi. (4)
Đồng tử Lưu Lê Tuyết lay động dữ dội.
'Máu ư?'
Đập vào mắt nàng là chân Thanh Minh đã ướt đi một mảng.
Đương nhiên có nói thứ dính trên y phục hắn là máu của kẻ địch cũng không có gì lạ. Trên chiến trường khủng khiếp này làm sao tránh khỏi chuyện đó cho được chứ.
Thế nhưng, vị trí đó cứ âm ẩm mãi không khô. Nếu thật sự là máu của kẻ địch, một lúc sau đã đông cứng lại rồi. Rõ ràng thứ chất lỏng đó chính là máu chảy ra từ chân của Thanh Minh.
'Vết thương khi đó!'
Đó chính là vết thương mà hắn dính phải khi còn ở Đảo Hải Nam. Nếu hắn không vận động quá sức, có lẽ vết thương ấy sẽ nhanh chóng lành lại. Vậy mà hắn lại quên. Không, hắn vốn không quên.

Trước nay Thanh Minh luôn nghe mấy lời cằn nhằn như thế nhưng hắn vẫn cứ xông vào chiến đấu xem như không có gì xảy ra. Vậy nên lần này có lẽ hắn cũng nghĩ như thế.
Hệt như trước đây hắn đã từng.
Thanh Minh đột nhiên xoay người lại rồi giẫm chân xuống đất. Bên chân bị thương phải chống đỡ cả cơ thể lúc này đã sưng tấy, phồng rộp lộ cả ra bên ngoài.
Máu chảy ra từ vết thương đã thấm ướt cả vạt y phục.
Lưu Lê Tuyết bất giác cứng đờ cả người. Thế nhưng Thanh Minh vẫn không chần chừ mà xông đến chỗ Khoái Nhưỡng.
"Không.......!" Rầmmmm!
Cú va chạm kịch liệt lại xảy ra. Dư chấn còn ảnh hưởng đến cả Lưu Lê Tuyết.

Trong cơn bạo phong như muốn xé toạc cả khuôn mặt, nàng đã nhìn thấy tấm lưng của Thanh Minh. Tấm lưng ấy đang không ngừng run lên.
Nàng liền nhận ra. Dù có bảo hắn trăm ngàn lần rằng không nên cố quá sức, thì đến tận thời khắc này, Thanh Minh hắn vẫn không hề nghỉ ngơi lấy một giây. Hắn liên tục chiến đấu, rồi lại chiến đấu. Dùng đôi chân ấy leo vách đá mà ngăn chặn kẻ địch.
Cứ như thế sao hắn có thể lành lặn cho được? Không thể nào có chuyện đó. Ấy vậy mà tại sao nàng vẫn nghĩ rằng hắn vốn rất lành lặn kia chứ?
Lúc này, lũ võ giả của Huyết Kiếm Đoàn liên tục lao xuống đầu Thanh Minh.
"Sư điệt!"
Lưu Lê Tuyết lập tức hét toáng lên. Rầm!
Nàng vội vã tung chấn cước, thế nhưng đã quá muộn. Bình thường nàng rất hiếm bị thứ gì đó làm cho dao động, vậy nên những lúc thế này nàng không biết phải làm sao mới được.

"Ha!"
Ngược lại, Đường Bá nãy giờ vẫn chưa nhận ra tình trạng của Thanh Minh đã phản ứng nhanh hơn.
Vùuuu!
Hắn phóng phi đao với tốc độ ánh sáng, thẳng hướng tới chỗ võ giả Huyết Kiếm Đoàn.
Phi đao lao đi cực nhanh, thế nhưng nó chưa kịp chạm vào cơ thể kẻ địch liền bị kiếm chặn lại văng ra ngoài. Thế nhưng, chỉ bấy nhiêu đã đủ làm cho khí thế kẻ địch tạm thời lắng xuống.
Mọi khi chỉ cần chút thời gian như vậy là được.
Thế nhưng Thanh Minh bây giờ lại khác.
Vùuu!
Tế kiếm của lũ võ giả Huyết Kiếm Đoàn phóng thẳng về phía Thanh Minh hệt như những con độc xà.
Thanh Minh lập tức vặn thân trên tránh những lưỡi kiếm đó.

Có điều lúc này, kiếm của Khoái Nhưỡng đã cong như một thanh nhuyễn kiếm lập tức cuộn lấy Ám Hương Mai Hoa Kiếm rồi kéo về trước.
Sọat!
Để không bị hắn lôi đi, Thanh Minh giẫm mạnh chân xuống đất thủ thế. Có điều cơ thể hắn hiện giờ vốn không đủ lực nên vẫn bị cuốn về trước một chút.
Soạt!
Những thanh tế kiếm khác liên tục sượt qua người Thanh Minh. Vạt áo hắn bị cắt tả tơi, máu đỏ không ngừng rỉ ra.
Vútttt!
Mặt Lưu Lê Tuyết lúc này đã méo mó như ác quỷ, nàng nhanh chóng bắn người lên như diều hâu.
Nàng không ngừng phóng kiếm kích về phía lũ võ giả Huyết Kiếm Đoàn. Ầm! Ầm!

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now