Chapter 1357. Ra là tên khốn đó đang đến. (2)

339 9 0
                                    

Chapter 1357. Ra là tên khốn đó đang đến. (2)
"Tiếp tế á?"
Nhuận Tông nuốt ực miếng thịt trong miệng rồi nghiêng đầu.
"Có cần thiết phải dùng đến cả tiếp tế không? Ở đây cũng có người thạo đi săn kia mà? Nếu muốn ăn thịt thì vào rừng săn thú là được rồi. Chẳng phải chỉ cần như bây giờ đã ổn rồi sao ạ?"
Nhuận Tông khẽ liếc nhìn Thanh Minh đang xẻ thịt hươu bên cạnh.

Thanh Minh chính là thợ săn xuất sắc nhất mà hắn biết. Có thể nói, chỉ cần một mình hắn ta thôi cũng đủ lấp đầy cả trăm cái bụng rồi.
Thế nhưng, Bạch Thiên nghe xong dường như không mấy đồng tình.
"Nếu mọi chuyện đơn giản như thế thì chúng ta cần gì phải đau đầu kia chứ."
Bạch Thiên thở dài một hơi rồi bắt đầu diễn giải.
"Dù có bắt được thú nhanh đến mấy, đi săn vẫn là đi săn. Phải mất thời gian tìm kiếm, săn nó rồi mang về đây."

"Chuyện đó......."
Mấy lời Bạch Thiên nói ra quả nhiên khó mà phản bác được, vậy nên Nhuận Tông chỉ còn biết gật đầu. Dẫu Thanh Minh hắn có đi săn giỏi đến mấy cũng phải mất không ít thời gian.
Hơn nữa lấy gì đảm bảo lần sau có thể thuận lợi như hiện tại kia chứ?
"Bây giờ ta không nói, nhưng nếu kẻ địch ngày càng tiến đến gần, chúng ta phải chạy không ngừng nghỉ. Lúc đó còn đâu thời gian mà đi săn kia chứ?"
"Người nói chí phải ạ."
Kẻ địch không chỉ ở phía sau, vậy nên họ làm sao biết được liệu họ còn bao nhiêu cơ hội kéo dài khoảng cách với địch và nghỉ ngơi như bây giờ.

"Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đang kiệt sức. Nếu phải chăm sóc cho cả bọn họ, chẳng phải gánh nặng sẽ tăng lên gấp đôi hay sao?"
"Vâng, sư thúc."
"Lúc ấy không có cái mà ăn cũng là chuyện đương nhiên thôi."
Ánh mắt Nhuận Tông liền tối đi mấy phần.
"Chúng ta cần có lương thực để vừa chạy vừa ăn. Nếu như thế, hay là bây giờ chúng ta làm thịt khô đi, chẳng phải sẽ tốt hơn sao ạ?"
"Cũng quá sức đấy, giờ mà làm thịt khô lại mất thời gian sấy khô nó....... Hơn nữa, con muốn cho bệnh nhân ăn thịt khô thôi sao?"

Nhuận Tông đột nhiên rên rỉ thành tiếng.
Trong số các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái bị thương, có vài người hầu như đã mất ý thức.
Những người như họ sao có thể nhai khô bò được kia chứ?
Chẳng phải đến cả thịt mà Thanh Minh đem về họ còn không thể ăn nổi hay sao?
"Vậy nên chúng ta cần có lương thực."
"Ta cũng nghĩ như thế."

Họ có thể vừa chạy vừa ăn lương thực, hoặc có thể giã làm bột rồi pha với nước cho người bị thương uống, như thế vô cùng tiện lợi.
"Nhưng ở đây thì lấy đâu ra lương thực chứ.......?'
Cách đầu tiên là tìm đến nhà lương dân gần đó, nhưng Nhuận Tông không thể gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Tìm người sống trong vùng núi hẻo lánh hoang vu này đâu phải chuyện dễ dàng, hơn nữa, nếu thật sự có người, họ cũng sẽ sống chủ yếu bằng việc săn bắn thú rừng.
Những người như bọn họ vốn không có đủ lương thực đáp ứng nhu cầu cho từng này thành viên.

Ngay cả khi họ có lương thực dư dả, thì đó cũng là thứ quý giá đến tiền cũng chưa chắc mua được.
Đám người Thiên Hữu Minh càng không thể nghĩ đến cách cướp bóc lương thực của lương dân.
'Thế phải làm sao đây?'
Trong ngọn núi này có thể tìm lương thực ở đâu chứ?
"Sư thúc có ý gì không?"
"Chúng ta phải lựa chọn thôi. Hoặc là chấp nhận nguy hiểm xuống núi để vào làng tìm lương thực......."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now