Chapter 1427. Thanh phi đao này là phế phẩm sao? (2)

308 7 0
                                    

Chapter 1427. Thanh phi đao này là phế phẩm sao? (2)
Tiếng bước chân thong thả không ngừng vang lên. Đó là tiếng Trường Nhất Tiếu đang sải bước bên trong khuôn viên lãnh địa Đường Môn.
Chỉ vì một lão già mà hắn phải mất không ít thời gian, nhưng bấy nhiêu chỉ là chuyện nhỏ. Trong đầu hắn lúc này đã xóa sạch suy nghĩ về Đường Tạo Bình.
Thay vào đó, thứ thu hút sự chú ý của hắn chính là điện các của Đường Môn đã sụp đổ quá nửa. Cảnh tượng điện các còn nguyên vẹn và điện các bị đốt cháy đan xen vào nhau hệt như thế cục giang hồ đang dần thu hẹp đi.
Một cảm hứng kỳ lạ đột nhiên kéo đến.
"Minh Chủ! Thuộc hạ đã lục soát khắp nơi, nhưng dường như không còn lại ai ở đây nữa ạ."

"Không cần tốn công. Vô ích thôi."
Nghe Trường Nhất Tiếu quở mắng, Xích Hổ liền cúi thấp đầu.
Đây là một trong Ngũ Đại Thế Gia, vậy ắt sẽ có một nơi ẩn náu bí mật trong gia môn. Xích Hổ nghi hoặc liệu có phải bọn họ đã đốt cả gia môn để ngụy trang rồi lẩn trốn ở đâu đó hay không. Vậy nên hắn mới tìm kiếm khắp nơi như thế. Trên mặt Xích Hổ thoáng chút qua chút bối rối.
'Vậy là....... Đường Môn đã thật sự vứt bỏ gia môn mà bỏ chạy rồi ư?'

Tứ Xuyên Đường Môn thật sự làm vậy sao?
Thậm chí đến cả Trường Nhất Tiếu cũng không lường trước được tình huống này. Chẳng phải nếu đoán được đôi chút, hắn đã chẳng đi một chuyến vô ích thế này rồi ư?
"Hưm."
Dường như hiểu được nội tâm của Xích Hổ, Trường Nhất Tiếu liền hạ giọng.
".... Là gì đây nhỉ?"
"Vâng?"

"Đường Môn đã phát điên rồi ư? Hay là uy danh của bổn quân vốn cao hơn bổn quân nghĩ nhiều nhỉ? Cao đến mức khiến cho Tứ Xuyên Đường Môn phải bỏ cả gia môn để trốn chạy như thế."
Có lẽ là cả hai.
Nếu là Tứ Xuyên Đường Môn uy chấn thiên hạ kia, bọn họ đã không bỏ rơi gia môn như thế. Việc họ bỏ trốn khỏi đây vốn không nằm trong thường thức về Đường Môn mà chúng từng biết.
Giả như bọn họ có thay đổi thật, thì dù Bá Quân Trường Nhất Tiếu có đến chà đạp, họ tuyệt đối không bao giờ đưa ra quyết định này. Dẫu có chết họ cũng chống cự đến cùng tại đây.
Đôi mắt Trường Nhất Tiếu lúc này âm trầm đi thấy rõ.

Dù là lý do gì đi nữa thì mọi chuyện cũng đã lệch khỏi dự tính của hắn. Dường như trái tim đang hừng hực lửa sau khi tiêu diệt được Thanh Thành và Nga Mi của hắn vừa bị dội một gáo nước lạnh. Cảm giác trong bụng hắn có gì đó cứ nhộn nhạo cả lên.
"Tứ Xuyên Đường Môn....... Đúng là những kẻ dính líu tới Thiên Hữu Minh đều khiến người khác đau đầu mà. Không, phải nói chính xác là kẻ nào dính tới tiểu tử kia chứ nhỉ?"
Trường Nhất Tiếu bật cười khúc khích.
Vốn chẳng có mối liên hệ nào cả. Lý nào Hoa Sơn Kiếm Hiệp có thể làm gì đó ở khoảng cách xa xôi thế này kia chứ?
Thế nhưng Trường Nhất Tiếu không thể rũ bỏ suy nghĩ rằng chuyện này xảy ra chính vì sự ảnh hưởng của Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia.
"Đúng là đứa trẻ phiền phức mà."

Trường Nhất Tiếu đã triệt để dồn bọn họ về phía Đông vì sợ loại chuyện này sẽ xảy ra, thế mà ở khoảng cách xa như vậy, tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp ấy vẫn khiến người khác phải khó chịu vô cùng.
Trường Nhất Tiếu chầm chậm liếm môi. Đôi mắt hắn đột nhiên lóe sáng lên, đúng lúc này thì.......
"Minh Chủ!"
Một tên trong số lũ Hồng Thiên chạy đến phủ phục dưới chân Trường Nhất Tiếu.
"Đã tìm thấy hướng di chuyển của bọn chúng rồi ạ. Là hướng Bắc."

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now