Chapter 1520. Chuyện này đâu phải lỗi của ta đâu? (5)

436 14 1
                                    

Chapter 1520. Chuyện này đâu phải lỗi của ta đâu? (5)
Các đệ tử Hoa Sơn không biết phải làm thế nào khi nhìn thấy Phong Ảnh Thần Xảo
đang nghiến răng chặt tới nỗi gân cổ nổi rõ mồn một. Riêng một người vẫn đứng
cười hê hê.
" yy, đừng khách sáo."
"........."
"Không cần phải làm quá thế. Đó là chuyện đương nhiên thôi! Hahahaha!"
Phong Ảnh Thần Xảo hoàn toàn mất hồn.
Các đệ tử Hoa Sơn vỗ tay tán thưởng trong lòng.
'Thanh Minh của chúng ta giỏi quá!'
'Thì ra con người không tinh ý đôi khi cũng có ích.'
'Có đúng là hắn không tinh ý không? Tiểu tử đó tinh hơn ma quỷ ấy chứ, hắn cố
tình phải không?'
'Vậy thì sao đâu?'
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sắc mặt của Phong Ảnh Thần Xảo thay đổi tới
chục lần, khó khăn lắm ông ta mới bình tâm lại và thở dài thườn thượt tới mức
lõm cả mặt đất.
"............... Dù sao cũng xin đa tạ các vị".
Cảm xúc phức tạp và kỳ lạ đan xen.
Hoa Sơn đã cứu ông ta là sự thật, và loại bỏ phần bị mục nát của Cái Bang cũng
là sự thật.
Không, nếu chỉ cắt bỏ mỗi tay chân thôi thì đã may. Sự thật là một nửa tài sản
cũng tiêu tùng cả....... càng nghĩ càng đau đầu.
"Vậy bây giờ Bang Chủ định tính sao?"
"Trước tiên....... phải giải quyết từ chuyện Tổng Đà bị sụp đổ. Và...."
Phong Ảnh Thần Xảo vuốt cằm.
"Ta sẽ rời khỏi vị trí Bang Chủ ngay sau khi an bài xong xuôi cho các trưởng
lão."

"An bài ư?"
"Ta đã nghĩ rằng mình phải giữ lời hứa sẽ không hỏi tội các trưởng lão, nhưng
ta không thể cứ để như vậy được. Vì lần này ta đã nhận ra rằng quyền lực trao
cho họ là quá lớn."
"Hừm."
Thanh Minh nhìn Phong Ảnh Thần Xảo với ánh mắt kỳ lạ. Dường như muốn hỏi 'đó
mới thực sự là ý đồ của ngươihả'. Trước ánh nhìn lộ liễu của Thanh Minh, Phong
Ảnh Thần Xảo tiếp tục nói như thể không còn cách nào khác.
"Nếu họ vẫn ở vị trí như hiện tại, Tân Bang Chủ sẽ khó lòng vận hành Cái Bang
theo ý của hắn. Con người không dễ dàng thay đổi, vì vậy ta phải ôm theo những
người đã khiến Cái Bang như thế này cùng rút lui.
"Tân Bang Chủ?"
"Đúng vậy."
Thanh Minh gật gù. Liền sau đó, hắn khựng lại ngay lập tức.
"Vậy lẽ nào Bang Chủ kế nhiệm là......."
"Chính là 'lẽ nào' mà các hạ đang nghĩ đến."
Ánh mắt của các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt quay sang bên cạnh. Hồng Đại Quang
đang đứng ngập ngừng ở đó hệt như một kẻ bị lãng quên.
"Sao? Gì?"
Gương mặt của các đệ tử Hoa Sơn thoáng qua nhiều cảm xúc.
"Ơ, Được rồi, thật ra thì....... không có lựa chọn nào khác."
"Sau khi gây náo loạn như vậy, bây giờ bảo người khác làm Bang Chủ, có gì đó
hơi lạ nhỉ?."
"Đúng vậy. Đúng là vậy, nhưng............."
Các đệ tử Hoa Sơn nhìn nhau, trên mặt họ hiện rõ ràng một nghi vấn duy nhất.
'Sẽ không sao chứ?'
Dù sao thì cũng bất an. Đại thúc kia mà làm Bang Chủ của Cái Bang..........
"Đã quyết định rồi sao?'"
"Vâng, thưa Kiếm Hiệp"
"....... Thật á?"
"............."

"Thật hả? Thật hả? Ngươi không chút hối hận chứ? Có đối sách gì không? Ơ,
ngươi đang nghĩ gì mà......."
"Này, tiểu tử thối! Sao lại đối xử như vậy với ta hả?"
"Ơ. Ta hiểu rõ lão mà! Lão không thể sai khiến được bất cứ ai!"
"Ờ thì lúc đấy gấp gáp, nói bừa gì chẳng được!"
"Cái gì, tiểu tử này? Vậy mà ngươi vẫn là đạo sĩ được hả?"
Thanh Minh trợn mắt.
"Này, cũng có phải là dọn sẵn cỗ cho chó....... à, cho ăn mày ăn đâu. Định làm
sống lại Cái Bang nhưng càng làm càng nát nhỉ?"
"Ta đã giúp ngươi bao nhiêu rồi chứ, tên tiểu tử này!"
"Đấy mà là giúp á? Chuyện đấy á?"
Phong Ảnh Thần Xảo vừa nhìn hai người tranh cãi ầm ĩ vừa cười, rồi nói bằng
giọng điềm tĩnh.
"Không quan trọng năng lực như thế nào, mà là khả năng phán đoán."
"Hửm?"
"Nếu có chỗ nào đó thiếu sót, thì những người khác giúp đỡ là được. Có vị trí
cho người làm việc đó. Điều quan trọng không phải là người đó có năng lực vượt
trội mà là đi đúng đường."
Ánh mắt của Phong Ảnh Thần Xảo kiên quyết tựa hồ đã hạ quyết tâm chắc chắn.
"Và đó không phải là ý của ta. Nhất Hổ Thần Xảo đã ra sức tiến cử. Vậy thì có
thể trấn áp sự phản đối của các trưởng lão ở mức độ nào đó."
Thanh Minh nhìn Hồng Đại Quang với vẻ mặt bực bội. Rồi ngay lập tức thở dài.
"Đừng thở dài trước mặt người ta!".
"Là ăn mày mà, có phải người đâu...."
"Tên khốn này................"
Hồng Đại Quang tức giận, thở phì phì.
"Người bàng hoàng nhất là ta đây này. Ta cứ tưởng bị gọi tới Tổng Đà để nghe
chửi, nhưng đột nhiên xảy ra đánh nhau, như thế vẫn còn chưa đủ, đùng một phát
biến ta thành Bang Chủ!"
"Vậy nên lão không thích à?"
"Thích chứ!"

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now