Chapter 1463. Chúng ta là bổn đội mà? (3)

259 9 0
                                    

Chapter 1463. Chúng ta là bổn đội mà? (3)
"Chuyện...............".
Thành Đô bị Thiên Hữu Minh khuấy đảo một trận. Nhất Bộ Nhất Sát (一步一殺 ) Thác Hồng (昔鴻) sau khi nghe được tin tức đã tức tốc chạy tới, nhưng đã muộn, gương mặt hắn méo mó một cách khủng khiếp.
"Lũ đần độn này............."
Đầu ngón tay hắn run rẩy. Những thi thể nằm rải rác khắp nơi kia không phải là vấn đề. Những thứ tạp nham đó có thể bổ sung lại bất cứ lúc nào.
Điều quan trọng là Thành Đô đang nằm trong tay bọn chúng nhưng lại bị Thiên Hữu Minh giẫm đạp một cách thảm khốc.
"Đội, Đội Chủ!"

Đám Vạn Nhân Phòng khó khăn lắm mới giữ được mạng sống vội vàng chạy đến. Đôi mắt của Nhất Bộ Nhất Sát Thác Hồng ngùn ngụt sát khí.
"Bọn chúng đâu rồi?"
"Đã, đã đi được một lúc lâu........................"
"Còn truy binh thì sao?"
Đám thuộc hạ cúi đầu xuống mà không trả lời. Khuôn mặt Thác Hồng méo mó khủng khiếp.
"Ý ngươi là không có ai đuổi theo bọn chúng? Rốt cuộc các ngươi đã làm gì?"
"Việc truy đuổi....... là vô nghĩa ạ. Các Môn Chủ của những môn phái thuộc Thiên Hữu Minh, lại có cả Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh, nên việc truy đuổi........................."
"Chuyện này............."
Thác Hồng nghiến răng kèn kẹt. Ngay lập tức, những kẻ đang run sợ tới sởn gai ốc cúi sâu đầu tới mức như chạm xuống đất.
"Vậy thì sao? Ý là các ngươi không dám đuổi theo, không thể chiến đấu, chỉ run rẩy như chuột nhắt? Các ngươi là những kẻ tự xưng là võ giả của Vạn Nhân Phòng kia mà?"

"Với sức mạnh bất khả kháng............"
"Bất khả kháng?"
"Dù vậy cũng không mất nhiều tài sản ạ. Vì số người của bọn chúng ít nên...."
"Ngươi nói cái gì?"
"....... Vâng?"
Thác Hồng đanh mặt lại, nhìn chằm chằm vào kẻ đang nói .
"Ý ngươi là chúng đã cướp cả tài sản của Thành Đô sao?"
"Chuyện đó...."
"Tứ Hải Thương Hội thì sao? Bọn Tứ Hải Thương Hội như thế nào rồi? Rõ ràng Đoàn Chủ đã dặn phải giám sát chặt chẽ bọn chúng!"
Khuôn mặt của những kẻ đứng trước mặt hắn trở nên tái nhợt. "Trả lời đi. Bọn Tứ Hải Thương Hội sao rồi?"
"Thiên, lũ Thiên Hữu Minh.................."
"Cái gì?"

"Lũ Thiên Hữu Minh đã mang tất cả..................."
Phậppppp!
Đao khí phóng ra hệt như thiểm điện xuyên qua cơ thể con người. Hắn thậm chí không kịp hét lên, cơ thể bị xẻ làm đôi, máu nóng trào ra từ cơ thể đó hệt như đài phun nước.
Ken kétttttttttttt.
Thác Hồng nghiến răng tới mức muốn vỡ nát. Hai mắt hắn vằn lên những gân đỏ.
"Lũ Thiên Hữu Minh chó chếttttttt! Ư ahhhhhhhhhhhhh!"
Tiếng gào thét giận dữ của hắn ầm ầm vang khắp các con đường của Thành Đô.
Trong căn lều sang trọng đến mức khó có thể tin là nó được dựng tạm thời.
Hỗ Gia Danh chăm chú nhìn Trường Nhất Tiếu đang ngồi trên chiếc ghế to lớn được bọc da hổ. Trường Nhất Tiếu nhắm hai mắt, gương mặt rõ ràng đã trở nên đanh lại. Đó không phải là một sự thay đổi nhỏ đến mức chỉ mình Hỗ Gia Danh mới nhận ra. Nó rõ ràng đến độ bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được.
Thật hiếm khi Trường Nhất Tiếu thể hiện biểu cảm đó trước mặt người khác. "....... Minh Chủ".

Hỗ Gia Danh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Trước tiên, thuộc hạ đã huy động tối đa những người có thể huy động và cử đến Thành Đô rồi, vì vậy sẽ sớm khống chế được bọn chúng thôi ạ. Mong Minh Chủ đừng quá bận tâm".
Tuy nhiên, Hỗ Gia Danh đã nghĩ rằng lời nói của bản thân thật nực cười. Tập hợp binh lực thì có gì khác chứ? Rõ ràng là trước khi nhân lực mà Hỗ Gia Danh phái cử đi đến nơi, đám người kia đã nghiền nát Thành Đô và rời khỏi đó.
'Chết tiệt.'
Cả Trường Nhất Tiếu, cả Hỗ Gia Danh đều không phải kẻ đần độn. Hiển nhiên chúng đã cân nhắc đến khả năng kẻ địch sẽ tấn công vào Thành Đô đang bỏ trống.
Tuy nhiên, điều mà chúng không ngờ tới không phải là sự tấn công của kẻ địch, mà là những thành viên cấu thành nhóm tấn công đó. Ai trong thiên hạ này có thể ngờ được tiểu số tinh nhuệ đó chứ.
'Thiên Hữu Minh'
Có người sẽ nghĩ rằng chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Cũng không phải bọn họ đã chiếm lại được Thành Đô, cùng lắm chỉ là đột nhập vào ngôi nhà vắng chủ, đập vỡ vài thứ đồ đạc.
Tuy nhiên, Hỗ Gia Danh không cho rằng như vậy.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now