Chapter 1423. Đây là Tứ Xuyên Đường Môn sao? (3)

318 10 0
                                    

Chapter 1423. Đây là Tứ Xuyên Đường Môn sao? (3)
Đường Nguy, và cả những người Đường Môn khác đều hiểu. Tại sao ngọn lửa này lại bùng lên, và ai đã làm điều đó.
Ánh mắt đầy nỗi nghi hoặc của mọi người nhanh chóng biến thành sự oán giận.
"Tại sao?"
Nhìn thấy ngọn lửa dần lan ra thiêu rụi cả cây cối bên ngoài, giọng nói của Đường Nguy liền run rẩy.
"Tại sao người lại làm thế? Thần Thủ....... Tại sao chứ?"

Nếu người khác ở Đường Môn làm ra chuyện này, chắc chắn sẽ không ai hỏi nguyên do. Bởi vì trước khi kịp lên tiếng, hắn đã bị phi đao găm khắp người rồi.
Thế nhưng bây giờ lại khác. Người trước mặt họ chính là Đường Tạo Bình. Mặc dù đôi lúc ông ta có chút lú lẫn do không thắng nổi sự khắc nghiệt của thời gian, nhưng nói gì đi nữa, ông ta vẫn là người lớn tuổi nhất và đứng đầu Công Phòng của Đường Môn.
Trong số những người có mặt ở đây, không ai có quyền lớn tiếng với ông ta cả. Đến cả Đường Nguy, Nguyên Viện Chủ Nguyên Lão Viện và là Đại Trưởng Lão cũng như thế.
"Tại sao? Tại sao vậy ạ?"

Nghe Đường Nguy tha thiết hỏi, Đường Tạo Bình chầm chậm quay lại nhìn ông ta.
Ánh mắt đầy oán độc của Đường Nguy và ánh mắt lạnh lùng vô cảm của Đường Tạo Bình chạm nhau.
Đường Tạo Bình liền lên tiếng.
".... Ta chỉ là đốt cháy nó thôi mà."
Nghiến.
Đường Nguy cắn chặt môi đến bật cả máu.

"Không phải con không rõ nên mới hỏi! Người có biết người đang đốt cháy thứ gì không? Tại sao người lại đốt Độc Khố và Công Phòng chứ? Nơi đó là tất cả của Đường Môn đấy ạ! Thậm chí người còn dùng đến cả Bạch Lô Huyết nữa!"
"...."
"Tại sao? Tại sao? Tại sao người lại làm như thế chứ? Dù người không minh mẫn nhưng cũng là bậc trưởng bối kia mà! Tại sao vậy?"
Giọng nói Đường Nguy ứ nghẹn như vướng phải cục máu. Ông ta đang cố đè nén nỗi đau cùng oán giận cùng cực. Ngay lúc này đây, dường như ông ta có thể chảy ra một dòng huyết lệ.
Thế nhưng, ánh mắt của Đường Tạo Bình vẫn lạnh như Vạn Niên Hàn Băng. Không ai biết rằng hiện giờ ông ta đang nghĩ điều gì.
"Thần Thủ, rốt cuộc người......."

Các trưởng lão khác cố gắng thay Đường Nguy nói gì đó, thế nhưng giọng nói bình thản của Đường Tạo Bình đã ngăn lời họ muốn thốt ra.
"Không còn nữa."
".... Vâng?"
"Bây giờ đã không còn nữa. Những thứ các người phải cố giữ gìn, những thứ phải được bảo tồn."
"......"
"Vậy nên đi đi. Bây giờ nơi này chỉ còn lại những điện các đổ nát mà thôi."

Các trưởng lão liền quay đầu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang bùng cháy.
Lời Đường Tạo Bình nói quả không sai.
Nơi mà họ phải bảo vệ không chỉ là nơi chế tạo ra độc dược và ám khí nổi danh mà còn là khởi nguồn của Đường Môn danh chấn thiên hạ.
Thế nhưng nơi đó đã trở thành đống tro tàn, vậy nên họ không còn lý do gì phải quyến luyến nữa.
Lý do mà họ liều mình chiến đấu với Tà Bá Liên đã biến mất.
"Còn, còn làm gì vậy hả?"

Đường Nguy đột nhiên hét to lên.
"Dập lửa đi! Mau dập lửa ngay đi!"
"Đại, Đại Trưởng Lão."
"Các ngươi còn trơ mắt nhìn như thế sao? Không dập được lửa thì phải mang đồ vật bên trong ra chứ! Ngay lập tức! Mau di chuyển đi!"
Mặc dù Đường Nguy đang nổi xung lên nhưng không một ai di chuyển cả.
Rõ ràng ngọn lửa bắt nguồn từ Bạch Lô Huyết không thể nào dập tắt được. Nếu dập được thì danh tiếng Thiên Hạ Đệ Nhất Kỳ Vật của Bạch Lô Huyết sớm đã bị chôn vùi rồi.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now