Chapter 1330. Không có gì ngoài dự liệu cả. (5)

350 5 0
                                    

Chapter 1330. Không có gì ngoài dự liệu cả. (5)
Ầm!
Mỗi bước chân đi đều kèm theo một tiếng nổ lớn.
Lưu Lê Tuyết lúc này đã không còn là một nàng chim yến an tĩnh và đầy uyển chuyển như mọi khi.
Trên gương mặt nàng ta lộ rõ vẻ gấp gáp không sao che giấu được.
'Phải nhanh hơn nữa!'
Khuôn mặt vốn luôn vô cảm vậy bây giờ đã ngập tràn sự lo lắng đến méo xệch đi.
Vùuuuu!

Nàng ta tăng tốc nhanh đến nỗi, khung cảnh xung quanh cũng trở nên mơ hồ dị dạng đi. Thanh kiếm trên tay không ngừng lấy đầu lũ Tà Phái cản bước tiến của nàng ta.
Kiếm kích của nàng ta hiện giờ có chút gì đó giống hệt như Thanh Minh.
'Ta phải nhanh hơn nữa!'
Chân liên tục giẫm mạnh xuống đất.
Thứ nằm trên lưỡi kiếm của nàng ta bây giờ không chỉ là mạng sống của chính mình. Và cũng chẳng phải chỉ có mạng sống của đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đang vật lộn phía sau.

Bóng lưng cô độc của Thanh Minh liên tục hiện lên trong tâm trí nàng ta. Nếu nàng ta không xử lý và quay lại đúng lúc, bóng lưng ấy ắt sẽ là hình ảnh cuối cùng của Thanh Minh mà nàng ta có thể nhìn thấy.
'Chậm quá!'
Lưu Lê Tuyết lại gấp gáp giẫm mạnh chân xuống đất.
Rầm!
Điểm mạnh của Lưu Lê Tuyết chính là sự điềm tĩnh và mềm mại mà không phải ai cũng có được. Và đó chính là con đường nàng ta chọn để không bị tụt lại phía sau trong cuộc cạnh tranh với những kẻ sinh ra đã sở hữu thiên tư và sức mạnh hơn người.
Thanh kiếm của nàng ta vốn chẳng được sinh ra bởi sức mạnh thể chất mà là sự chất chồng của vô vàn nỗ lực từ mồ hôi và thậm chí là nước mắt.
Đó chính là thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết.

Ầmmmm!
Cường tiễn chứa nội lực lao đi với tốc độ cực nhanh. Nàng ta vẫn không hề giảm tốc mà chỉ cố cúi người thấp nhất có thể. Nhìn bộ dạng ấy có nói nàng ta đang bay trên mặt đất cũng không ngoa.
Mũi tên phóng tới không ngừng xé toạc không trung.
Vútttt! Vútttttt!
Dù mũi tên không ngừng lao tới, nhưng thân pháp của Lưu Lê Tuyết không cho bất cứ mũi tên nào chạm vào người mình.
Lưu Lê Tuyết lập tức chém cổ tên cung thủ đang giương dây cung.
Roẹt!

Cung thủ đang giương một đường cung vô cùng đẹp mắt lập tức gục ngã sau khi động mạch cảnh bị cắt một đường sắc bén. Một nhất kích tuyệt vời mà ai nhìn thấy cũng phải bật ra câu cảm thán.
Thế nhưng, Lưu Lê Tuyết lúc này đang cắn chặt môi đến bật cả máu.
'Vẫn chậm quá!'
Không được. Phải nhanh hơn nữa. Phải hiệu quả hơn nữa.
Có lẽ nàng ta đã hiểu.
Tại sao thanh kiếm của Thanh Minh lại hay vội vàng như vậy. Và tại sao trong đường kiếm của hắn chưa bao giờ tìm thấy chút tự do nào.
'Phải nhanh hơn nữa!'
Nàng ta cắn chặt thớ thịt trong miệng mà bắn mình đến nơi mũi tên hướng tới.

Đương nhiên nàng ta hiểu. Ở phía đó không có kẻ mà nàng ta cần tìm. Những kẻ bắn cường tiễn đang ẩn mình để không bị phát hiện vị trí.
Thế nhưng, bây giờ nàng ta đã chẳng còn thời gian để tìm kiếm bọn chúng.
Nếu thế chỉ còn một cách.
Thay vì tìm chúng, nàng ta sẽ làm cho chúng phải tìm đến nàng.
Nếu nàng ta vung kiếm kịch liệt nhất và trở thành trung tâm của cuộc chiến thì kẻ địch sẽ không nhịn được mà tấn công nàng.
Dù có chút nguy hiểm, nhưng làm thế nhất định sẽ tìm ra vị trí của kẻ địch, cũng có thể dụ quân chủ lực tấn công nàng ta......
Sượt!

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now