Chapter 1343. Ta sẽ đi cứu bọn trẻ. (3)

364 6 0
                                    

Chapter 1343. Ta sẽ đi cứu bọn trẻ. (3)
Thanh Minh mở mắt ra và nhìn xuống ngực hắn.
Một dải băng trắng xóa quấn quanh ngực. Thanh Minh im lặng nhìn xuống vết thương rồi từ từ đứng dậy.
Đau nhói.
Cơn đau tột độ từ ngực truyền đến khiến gương mặt hắn tự động nhăn nhó. Không biết có phải do vết thương đã khép miệng lại rách ra do hắn di chuyển hay không mà máu đỏ đang dần lan ra trên miếng băng trắng.
Ngay khi hắn khẽ thở hổn hển, liền nghe một âm thanh ầm ĩ rồi ai đó đạp cửa xông vào trong phòng.
"Này, chết tiệt! Đây rốt cuộc là lần thứ mấy rồi, cái con người điên khùng này. Đã nói bao nhiêu lần là khi mở mắt ra mà thấy không bình thường thì phải nằm yên cho ngay ngắn vào, nói mấy lần rồi! Sư huynh là con cá chép con à? Hay là ăn nhiều đao quá nên giờ không nhớ nổi?"

Thanh Minh quay đầu lại, hướng ánh mắt vào kẻ vừa xông vào trong phòng. Gương mặt thanh tú tràn ngập sự bực bội. Thanh Minh nhìn chằm chằm vào bóng dáng đó rồi mở miệng.
"...............Ta bất tỉnh bao lâu rồi nhỉ?"
"Ba ngày, là ba ngày đấy! Lần này đệ cứ tưởng là sư huynh chết thật luôn rồi, nhưng mà cái mạng sư huynh cũng vẫn còn dai dẳng nhỉ."
"Ba ngày........."
Thanh Minh hết nói nổi chỉ biết cười nhạt.
Bình thường thì cùng lắm khoảng một ngày là hắn đã tỉnh dậy, nhưng lần này hắn hôn mê tới ba ngày. Chắc hẳn là hắn đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan rồi.
Nếu nghĩ lại thì đúng là đáng như thế thật.
Không phải hắn một mình chiến đấu, mà là vừa bảo vệ những người khác vừa giao chiến với Giáo Chủ, chắc chắn không phải là một việc dễ dàng. Giữ được mạng sống như thế này cũng đã là một điều may mắn rồi.
"Rượu "

".........Con người này mất trí thật rồi sao? Sư huynh có biết 'bệnh nhân' nghĩa là gì không? Ở chỗ đệ lũ tiểu tử ba tuổi cũng biết đấy, ở Thiểm Tây người ta không dạy những điều này à?"
"Đừng lảm nhảm nữa, đưa rượu đây."
"Đệ không có thứ cho sư huynh ăn vào để chết đâu." "Mang đến đây nhanh."
"Ây, thật là!"
Nam nhân mặc lục sắc trường bào tượng trưng cho Tứ Xuyên Đường Môn hổn hà hổn hển đi ra ngoài. Một lúc sau, hắn trở lại với một chiếc bình trắng tinh. Hắn cau có ném chiếc bình đang cầm trên tay cho Thanh Minh.
"Cứ uống đi mà chết!" Bộp.
Thanh Minh chộp lấy bình rượu rồi mở nắp ra, tu một hơi cạn bình rượu. Ngay khi thứ hoa tửu mạnh được đổ vào miệng, hắn liền cảm thấy mùi máu tanh tưởi xộc lên từ trong bụng đã tan đi một chút.
Tất nhiên là hắn biết. Cho dù có uống bao nhiêu rượu, thứ mùi kia cũng sẽ không thể nào biến mất.
Vì vốn dĩ thứ mùi máu tanh này không phải do vết thương mà ra.

Rượu chỉ giúp hắn tạm thời quên đi. Mùi máu tanh tưởi này hòa quyện và bám chặt một cách ghê tởm vào tận sâu trong tâm khảm.
Thanh Minh nhấc bình rượu ra khỏi miệng và ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Hắn cứ im lặng một lúc như vậy rồi lại mở miệng.
"Bao nhiêu người quay về?" "..............................Khoảng bốn mươi." "Bao nhiêu người đã chết?" "................................."
"Ta hỏi có bao nhiêu người chết rồi." "Khoảng hai mươi."
Thanh Minh gật đầu mà không nói lời nào.
Thật là một việc nực cười. Những kẻ liều mạng chiến đấu với kẻ thù, đã cố gắng đến được nơi này rồi nhưng lại gục xuống mà chết. Nếu có sức mạnh vung kiếm thì cũng phải có sức mà sống chứ.
Khi nghe thấy trong số bốn mươi người mà hắn đã cố gắng hết sức để cứu về, đã có khoảng hai mươi người chết, hắn cảm thấy nản lòng tới mức bật cười thành tiếng.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now